Được đánh giá là người có phong cách diễn thuyết tuyệt vời với những lí lẽ và luận điểm đầy thuyết phục, Tổng thống thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln là tác giả của bài diễn văn nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ - bài diễn văn Gettysburg. Ông cũng là người có công chấm dứt cuộc Nội chiến Mỹ năm 1861-1865, đặt dấu chấm hết cho chế độ nô lệ ở miền Nam nước Mỹ và thống nhất hai miền đất nước. Sự nghiệp chính trị oai hùng là thế, nhưng con đường tình duyên của ông lại khá lận đận. Trong 60 năm của cuộc đời, có ba người phụ nữ đã đến với ông.
![]() |
Tổng thống thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln. |
Người tình yểu mệnh Ann Rutledge
Người đầu tiên là Ann Rutledge. Đó là cô gái mắt xanh khá mảnh mai, mỏng mày hay hạt, con một ông chủ tiệm rượu bang Illinois. Abraham Lincoln khi ấy là luật sư, thường xuyên đến nhà thăm Ann. Theo lời người bạn đồng nghiệp của Lincoln, Ann là cô gái mà Lincoln yêu thương nhất trong đời. Tuy nhiên, cô đã vĩnh viễn lìa bỏ cuộc đời, bỏ Lincoln mà đi vì căn bệnh thương hàn. Lincoln đã vô cùng đau đớn tưởng chừng không chịu nổi. Sau khi đưa tang người tình, ông còn từng có ý định... tự tử theo. Suýt nữa thì chế độ nô lệ ở Nam Mỹ bị kéo dài thêm vì cô gái đoản mệnh Ann Rutledge.
Tin liên quan | |
Ít ai ngờ rằng vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ này lại si tình đến vậy, vì theo bà Sarah Bush Johnston – mẹ kế của Lincoln - thì ông vốn dĩ không thích con gái lắm. Thậm chí còn có một số tài liệu còn nêu ra các chứng cứ chứng tỏ Lincoln là người đồng tính.
Cô nàng... không răng
Năm 28 tuổi, Lincoln gặp cô gái mắt xanh thứ hai là Mary Owen. Cô nàng vốn là con một nông dân giàu có bang Kentucky. Hai người quen nhau trong một lần Owen thăm người chị gái ở New Salem, Illinois nơi Lincoln ở. Kể từ đó, cả hai thường xuyên thư từ và tìm hiểu nhau.
Ba năm sau, Owen trở lại New Salem, nhưng lần này cô gái trẻ trung, tao nhã, mảnh dẻ ngày nào giờ đã trở thành một người béo mập và bị gãy mất vài... chiếc răng. Đã vậy, không hiểu vì lý do gì, mà khi gặp mặt, cô nàng thường xuyên dèm pha phong cách nông dân quê mùa của Lincoln. Không chịu được sự xúc phạm, chính vị tổng thống tương lai của nước Mỹ đã chủ động viết thư cắt đứt quan hệ.
Kể từ đó, hai người tuyệt nhiên không gặp mặt nữa. Sau này, khi nhớ lại những tháng ngày đã qua, Lincoln luôn cho mình là may mắn vì chưa dại dột trói buộc đời mình với cô nàng vừa béo, vừa thô, vừa xấu lại còn “không có răng” như ông vẫn châm biếm.
![]() |
Bà Mary Todd - vợ của Lincoln. |
Người vợ tâm thần bất ổn
Thời gian sau, Abraham Lincoln quen Mary Todd - cô gái xinh đẹp nhất vùng Springfield, bang Illinois, trong một buổi khiêu vũ. Đến năm 1842, hai người tổ chức hôn lễ tại nhà Ninian Edward - chị gái của cô dâu. Khi ấy, Licoln 33 tuổi, còn Mary 23.
Sinh năm 1812, Mary là con gái một thống đốc ngân hàng. Xuất thân giàu có đó giúp cô có điều kiện học tập trong những ngôi trường danh giá. Giống với nàng OWen “không răng”, Mary khá mập nhưng bù lại, cô rất thông minh, xinh đẹp và được nhiều người quý mến. Cuộc sống của cả hai diễn ra êm đềm, hạnh phúc.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vị đệ nhất phu nhân của Mỹ không bị bệnh rối loạn thần kinh. Nguyên nhân là do cuộc Nội chiến Mỹ. Trong khi Lincoln cầm quân để dẹp yên quân đội liên bang miền Nam thì anh em trai của Mary lại là người chiến đấu vì vùng đất ấy. Cùng là người trong gia đình phải cầm vũ khí chống lại nhau trên chiến tuyến, một bên là chồng, một bên là anh em - điều này khiến Mary thực sự bị ức chế đến mức không chịu được.
Bà cũng bị dư luận nghi ngờ là gián điệp đứng trong phe ủng hộ miền Nam, chống lại chồng mình. Tiếp sau đó, con trai của bà qua đời. Cú sốc đó khiến Mary mắc chứng rối loạn thần kinh. Kể từ đó, Mary trở thành một con người khó chịu, hay gây sự, thường xuyên cãi nhau với chồng và ghen tuông vô lối. Có những chuyện rất đơn giản, nhưng bà sẵn sàng mắng nhiếc không thương tiếc đức lang quân của mình. Thông cảm cho vợ, Lincoln không còn cách nào khác là lặng lẽ bỏ đi cho "sóng yên, bể lặng".
Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến năm 1865, Lincoln bị ám sát. Lại một lần nữa Mary chịu đựng sự mất mát tinh thần và chấn động tâm lý. Bất hạnh dồn dập, khổ đau như đeo bám người phụ nữ tội nghiệp khi bà mất thêm một cậu con trai nữa. Mary mắc bệnh hoang tưởng và luôn sợ hãi vì nghĩ rằng luôn có âm mưu ám sát bà. Mười bảy năm sau, Mary qua đời ở tuổi 70. Bà được chôn cất cạnh chồng tại nghĩa trang Oale Ridge.
Hà Minh
tổng hợp
Áp dụng các nguyên tắc truyền thông một cách đơn giản và nhanh chóng, Abraham Lincoln đã đạt được những kết quả khiến người khác phải kinh ngạc, đưa ông từ một người thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội Mỹ, ông đã vươn lên thành ông chủ Nhà Trắng.
Cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Ảnh: Corbis
Lincloln vốn là một chàng trai nghèo xuất thân từ một vùng xa xôi hẻo lánh nhưng đã thành công vang dội như vậy nhờ áp dụng những bí quyết truyền thông và giao tiếp hiệu quả. Vậy chẳng có lý gì chúng ta lại không thể. Dưới đây là 7 bí quyết truyền thông để lãnh đạo hiệu quả của Abraham Lincloln
1. Muốn truyền thông hiệu quả, phải biết mình nói những gì và có gì để nói
Truyền thông là sự chia sẻ giữa các cá thể trong cộng đồng người khác nhau trong xã hội. Nhưng bạn sẽ không thể chia sẻ nếu không có gì để nói. Dẫu có là một nhà văn hay nhà diễn thuyết tài ba đến mấy, nhưng nếu bạn không biết mình định nói gì hoặc những kiến thức mà bạn biết là sai lầm, thì dù khéo léo mấy, sớm muộn gì bạn cũng bị phát hiện ra.
Lincoln từng viết cho một vị luật sư đầy tham vọng như sau: "Cách giao tiếp đó vô cùng đơn giản, dù nó khá tốn công, mất thời gian và tẻ nhạt. Ngài chỉ việc lấy những cuốn sách, đọc và nghiên cứu chúng một cách kỹ càng.... Vấn đề chính ở đây là hành động, hành động và hành động".
2. Sử dụng các câu chuyện, phép so sánh và hình ảnh
Muốn trở thành người diễn thuyết có sức thuyết phục thì nói đúng và chính xác thôi chưa đủ. Người nghe sẽ nhanh chóng quên đi những con số, dữ liệu và cả những luận cứ nhưng chắc chắn sẽ ghi nhớ những câu chuyện, những ví dụ minh họa và những ví dụ mà bạn nói. Và tất nhiên, sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu đó là những lời nói thi vị.
Đừng nói chuyện với thính giả một cách đơn thuần. Hãy thể hiện cho họ thấy. Hãy vẽ lên một bức tranh và họ sẽ nhớ mang theo câu chuyện đó trong đầu óc mỗi lần nhớ đến bạn.
3. Hãy hỏi
Trong những ngày đầu khi còn là luật sư, Lincoln đã nhận thức được tầm quan trọng của câu hỏi trong việc giúp ông thắng kiện.
Những câu hỏi hay có giá trị lớn lao trong truyền thông và lãnh đạo. Vậy mà chúng chẳng mấy khi được tận dụng hiệu quả. Bạn có thể dùng câu hỏi để thu thập thông tin hoặc để dẫn dắt cuộc đối thoại. Thường thì người tham gia thậm chí còn không biết rằng họ đang bị dẫn dắt. Bằng các câu hỏi, bạn có thể khiến họ nghĩ về một chủ để mà trước đây họ chưa từng cân nhắc hoặc hướng họ chú ý đến vấn đề đó dưới một phương diện, một trạng thái khác.
4. Hiểu khán giả của mình
Muốn là một nhà truyền thông hiệu quả, bạn phải hiểu khán giả của mình càng nhiều càng tốt. Vì vậy, hãy cân nhắc xem những người mà bạn muốn giao tiếp là ai, thuộc nhóm người nào, kiểu người nào. Có người muốn nghe tỉ mỉ từng thông tin một, nhưng cũng có những người chỉ thích nghe những thông tin cốt lõi. Một số người bị kích thích bởi cảm xúc, nhưng có người lại không tin vào cảm xúc.
Chính vì vậy, hãy nghiên cứu khán giả của bạn để xem họ có sẵn sàng nghe bạn nói hay không, có sẵn sàng làm theo bạn không. Henry David Thoreau từng nói: "Để nói lên sự thật, bạn phải mất hai lần. Một lần để nói và một lần để lắng nghe".
5. Thuyết phục người nghe rằng bạn là một người bạn, thực lòng quan tâm tới họ
Khi bạn nói trước công chúng, sẽ là hiệu quả nhất nếu như bạn nghĩ về bản thân mình - không phải với tư cách là người diễn thuyết mà với tư cách một người bạn đến để trò chuyện với những người bạn về một chủ đề nào đó có ý nghĩa quan trọng đối với họ.
Đã có lần, khi phát biểu, Lincoln từng nhấn mạnh: "Một giọt mật ong thu hút nhiều ruồi hơn một ga-lông mật đắng". Ông khuyên: "Muốn thu phục một người đi theo sự nghiệp của bạn, trước tiên hãy thuyết phục người đó rằng bạn là người bạn chân thành của anh ta... Ngược lại, cố ra lệnh cho mọi đánh giá của anh ta hay chỉ huy hành động của anh ta, hoặc coi thường, xa lánh, hắt hủi anh ta, anh ta sẽ tự bó mình. Điều đó có nghĩa là bạn đã đóng chặt đường đi tới trái tim và khối óc của anh ta".
6. Cân nhắc hậu quả mà thông điệp của bạn mang tới
Hãy cân nhắc về tác động từ những thông điệp của bạn tới thính giả trước khi bạn nói. Nếu như bạn định nói điều gì đó khó nghe, hãy tự hỏi mình rằng: "Một thông điệp tức giận sẽ gây ra điều gì?", "Liệu nó có phá hủy mối quan hệ hay không?", hoặc "Liệu nó có tạo ta kết quả tích cực nào không?". Lincoln viết: “Không ai quyết tâm biến mình thành người tốt nhất lại có thừa thời gian cho những cuộc tranh cãi cá nhân. Tốt hơn là nhường đường cho một con chó hơn là để nó cắn trong cuộc tranh cãi xem ai đúng".
7. Cải thiện khả năng của mình mỗi ngày
Lincoln đã cố gắng thể hiện mình với những ý tưởng lớn lao nhất và với những nhà truyền thông tài ba nhất mà ông có thể tìm thấy. Khi còn trai trẻ, ông đắm mình trong những cuốn sách như tiểu sử của George Washington - Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, những câu chuyện chọn lọc từ Cicero, Demosthenes, Franklin, và những đoạn văn ấn tượng và xúc động từ Hamlet, Falstaff, Henry V.
Tự cải thiện chính mình không có nghĩa là tự trải nghiệm. Lincoln rèn luyện những kỹ năng truyền thông của mình bằng cách trở thành thành viên của các nhóm văn học và nhóm tranh luận.
Và Lincoln đã tìm ra được những bài học có lợi từ sự chỉ trích. Ông nhận ra rằng, một người chỉ trích tử tế nói cho bạn nghe bạn đang làm sai những gì còn tốt hơn hàng vạn người chỉ biết ca tụng, tâng bốc bạn. Nhưng ông cũng không để những lời chỉ trích đó phá hủy đi sự tự tin hay quyết tâm lãnh đạo của mình. Nên coi chỉ trích là những thông tin để mình sử dụng mà thôi.
Mỗi ngày hãy làm một điều gì đó giúp bạn tiến bộ hơn bất kể việc đó có nhỏ nhoi đến mấy. Đó là cách giúp bạn trở thành một nhà truyền thông hiệu quả từng bước một. Nhà báo nổi tiếng Horace Greeley - người thường chỉ trích Lincoln- đã nói câu nói nổi tiếng về Lincoln- nhà truyền thông vĩ đại: "Có lẽ không có một năm tháng nào trong cuộc đời mình mà Lincoln không thông thái hơn, điềm tĩnh hơn và tốt hơn chính bản thân mình trong những năm trước đó".
Nguyễn Dung
Theo PresidentLincoln.com
Các nghệ sĩ, nhà điêu khắc và các nhiếp ảnh gia vốn đều biết rằng khuôn mặt của Tổng thống Abraham Lincoln không hoàn hảo. Nhưng đến bây giờ, điều đó đã được khoa học chứng minh. Bằng việc quét tia laser với hai chiếc măt nạ kích thước thực mô tả khuôn mặt của Lincoln, các nhà khoa học đã phát hiện ra một tỉ lệ không đối xứng rất khác thường trên khuôn mặt của vị Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ.
Khuôn mặt Tổng thống Abraham Lincoln khi nhìn trực diện trong một bức ảnh chụp ngày 8/11/1963. Ảnh: AP |
Phần mặt bên trái của Lincoln nhỏ hơn rất nhiều so với phần mặt bên phải - một hiện tượng bất thường có tên khoa học là cranial facial microsomia (một chứng bệnh bẩm sinh cản trở sự phát triển của xương sọ mặt). Phát hiện này bổ sung thêm một khiếm khuyết vào danh sách dài những bệnh tật mà y khoa hiện đại chẩn đoán cho Lincoln - gồm đậu mùa, đau tim và trầm cảm.
Những người sống cùng thời với Lincoln thường nói mắt trái của ông đôi khi bị lệch lên trên một cách độc lập so với mắt phải, một hiện tượng bây giờ được thuật ngữ hóa là tật lác mắt. Bác sĩ Ronald Fishman, một chuyên gia về mắt, người tiến hành nghiên cứu này, nhận định: việc hốc mắt trái của Lincoln nhỏ hơn có thể đã tác động đến chức năng của cơ kiểm soát chuyển động theo chiều thẳng đứng.
Tật lác mắt nặng sẽ dẫn đến hiện tượng "nhìn một thành hai", ngày nay bệnh này có thể chưa được bằng phẫu thuật. "Chỉ thỉnh thoảng Lincoln mới nhận ra hiện tượng "nhìn một thành hai" và điều đó không ảnh hưởng mấy đến ông", bác sĩ Fishman nói.
Ông giải thích thêm: hầu hết các khuôn mặt bình thường đều không đối xứng, nhưng trường hợp của Lincoln là rất khác thường, vì xương hốc mắt trái tròn và mảnh hơn so với mắt phải, và bị tụt sâu hơn.
Sử sách ghi lại rằng hồi bé Lincoln đã bị một con ngựa đá vào đầu. Tuy nhiên bác sĩ Fishman cho biết việc quét bằng tia laser chưa xác định được cú đá đó hay một khiếm khuyết trong quá trình trưởng thành là nguyên nhân tạo nên khuôn mặt không cân xứng của Lincoln. Mà cũng có thể chẳng là lý do nào trong hai lý do đó.
Các nhà sử học cũng cho biết diện mạo của Lincoln gây ra rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là các đối thủ chính trị luôn đem điều đó ra chế nhạo.
Tác giả Nathaniel Hawthorne, một người rất hâm mộ Lincoln, đã miêu tả rằng Tổng thống có một vẻ "sự sắc sảo không kiểu cách" và "nét mặt tai tái, yêu yếu nhưng thông minh". Nhưng một chủ bút tạp chí cho rằng những miêu tả của Hawthorne là bất kính nên đã xóa chúng đi, Daniel Weinberg, chủ cửa hàng sách Abraham Lincoln ở Chicago cho biết.
Còn Gutzon Borglum, nhà điêu khắc của đỉnh Rushmore - nơi tạc tượng chân dung bốn vị Tổng thống huyền thoại của Mỹ, thì miêu tả khuôn mặt bên trái của Lincoln là nguyên thủy, non nớt và chưa hoàn hảo.
Cùng tham gia với bác sĩ Fishman trong nghiên cứu này còn có bác sĩ Adriana Da Silveira đến từ Texas, người chuyên về khiếm khuyết mặt ở trẻ em. Họ đã sử dụng kỹ thuật quét tia laser hay được dùng để tái tạo hình ảnh ba chiều trước và sau khi phẫu thuật của những đứa trẻ bị hở hàm ếch và khuyết tật môi.
Hai bác sĩ đã quét hai phiên bản mặt nạ kích thước thực mô tả khuôn mặt của Lincoln, một bằng đồng và một bằng thạch cao. Những chiếc mặt nạ này đang được lưu giữ tại bảo tàng lịch sử Chicago.
James Cornelius, người phụ trách Thư viện Tổng thống Lincoln ở Springfield, giải thích: Mặt nạ kích thước thực là mốt của những năm 1860. Bản thân Lincoln đã yêu cầu các điêu khắc gia làm cho ông hai bản, một vào năm 1860 trước khi ông ứng cử tổng thống lần đầu tiên, và một vào năm 1865, hai tháng trước khi ông bị ám sát.
Cornelius nhận định có thể Lincoln làm vậy vì mục đích chính trị chứ không chỉ là để lại cho con cháu, vì "nó cũng giống như việc xuất hiện trên tivi bây giờ thôi".
Thủy Chung
Theo AP,Chinadaily
Không phải ngẫu nhiên, từ một người thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, có tuổi thơ nghèo đói, không được học hành nhiều, Abraham Lincoln trở thành một trong những vị Tổng thống vĩ đại nhất của Mỹ. Cả cuộc đời ông là một cuốn sách mà ở đó người ta khám phá ra vô vàn các bài học lãnh đạo, để biến mình trở thành người đứng trên đỉnh cao quyền lực. Điều gì khiến cho Lincoln có thể lôi kéo tất cả các đối thủ của ông vào trong một nhóm cố kết? Dưới đây là 9 bài học đúc kết từ cuộc đời ông.
Henry Davi Thorea từng nói: “Để nói sự thật, bạn phải mất hai lần. Một lần để nói và một lần để lắng nghe”. Để người khác nghe bạn và khơi dậy được cảm xúc ở nơi họ, hãy tìm hiểu xem đối tượng mà mình nhắm tới là ai. Muốn vậy, chỉ có cách duy nhất là lắng nghe. Hiểu rõ họ chính là hiểu rõ những gì mình sẽ nói và nắm được phần trăm thành công của bài diễn thuyết. Mặt khác, có thấu cảm với họ, mới hiểu được tại sao mọi người lại làm cái điều mà chúng ta không đồng tình. | |
Không chỉ Lincoln, Roosevelt cũng vậy. Trong khi chiến tranh thế giới hai đang diễn ra khốc liệt, vẫn có lúc, ông dành hàng giờ liền để pha cocktail. Những lúc như vậy, ông đề ra một quy tắc rằng: những người tham dự không được phép nói bất cứ điều gì về chiến tranh. Thay vào đó, họ thảo luận về những cuốn sách và các hoạt động nghỉ ngơi thư giãn khác.
| |
Khi mắc lỗi, dũng cảm nhận lỗi và rút ra bài học từ những lỗi lầm ấy:Việc sửa chữa khuyết điểm phải diễn ra càng sớm càng tốt. Đây là điều mà Lincoln đã thực sự làm tốt và ông luôn là tấm gương thực sự. Chính điều này khiến những người đồng minh và những đối thủ của ông cũng phải khâm phục và kính trọng ông. Khi ông tức giận, ông thường viết một bức thư thật gay gắt kịch liệt. Rồi cũng chính ông là người đầu tiên quên nó đi.
| |
Đừng tham lam tranh giành thành công của tập thể: Lincoln biết rằng ông sẽ không thể hoàn thành công việc và tất cả mọi thứ nếu như không có sự giúp sức của Nội các và các nhân viên dưới quyền. Chính vì vậy, khi thành công, ông đều chia sẻ vinh quang, vinh dự cho đội ngũ của mình.
| |
Bất cứ ai cũng có thể được ông chỉ định vào một chức vụ nào đó nếu có khả năng. | |
| |
Kiểm soát và làm chủ thời gian: Thường sau khi nhận được những phàn nàn hay những góp ý của công chúng, Lincoln sẽ thay đổi các chính sách cho phù hợp. Sau khi tham khảo thái độ, phản ứng của nhân viên và những cộng sự của bạn, hãy đưa lựa chọn thật chính xác khi nào nên tuyên bố quyết định thay đổi, khi nào nên đưa ra cách thức mới để tiến hành công việc mà bạn đang làm. | |
Lincoln là một nhà diễn thuyết bậc thầy. Theo ông, để thuyết phục người nghe, chỉ nói đúng thôi chưa đủ. Tất cả những con số, sự kiện quan trọng sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không biết gắn nó vào những điều gần gũi và đơn giản hơn. | |
Lincoln biết rằng ông là lãnh đạo và là vị chỉ huy của nhóm của mình. Chính vì vậy, ông nhận trách nhiệm một cách tự nguyện cho những gì mà nhân viên của ông đã gây ra.
Kim Dung |
Tổng thống thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln được đánh giá là người có phong cách diễn thuyết tuyệt vời với những lí lẽ và luận điểm đầy thuyết phục. Người có công chấm dứt Nội chiến Mỹ năm 1861-1865, giải phóng vĩnh viễn chế độ nô lệ miền Nam nước Mỹ và thống nhất hai miền đất nước chính là tác giả của một trong số các bài phát biểu nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ - bài diễn văn Gettysburg.
Tổng thống Abraham Lincoln |
Edward Everett - cựu Bộ trưởng Mỹ, cựu Hiệu trưởng trường đại học Harvard - được coi là nhà diễn thuyết tài ba nhất thời đại của ông. Ông được mời tới để phát biểu một bài quan trọng trong lễ tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia ở Gettysburg, bang Pennsylvania vào ngày 23/9/1863, sau khi diễn ra trận đánh Gettysburg.
Tuy nhiên, do thời gian quá gấp gáp, e rằng mình không thể chuẩn bị kĩ cho bài phát biểu, Everett đề nghị ban tổ chức lui lại một thời gian. Ban tổ chức đồng ý và lễ kỉ niệm được hoãn tới ngày 19/11. Sau khi cân nhắc, David Wills, Chủ tịch ban tổ chức quyết định mời cả Tổng thống Abraham Lincoln đến để "đưa ra vài nhận xét".
Everett phát biểu trước, và đó gần như là bài diễn văn hay nhất về thời chiến của ông. Sau khi nói trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Everett ngồi xuống và đến lượt Lincoln. Tuy nhiên, Lincoln chỉ nói trong vòng đúng có 2 phút.
Nhưng cuối cùng, bài phát biểu 2 phút của ông lại trở thành một trong những bài phát biểu nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ngày hôm sau, Everett viết một bức thư ngắn gửi Lincoln đánh giá cao tính ngắn gọn của bài phát biểu của Lincoln. Ông nói: "Tôi rất vui nếu như tôi có thể tự đề cao mình rằng tôi đã đạt đến gần ý tưởng chính của lễ kỉ niệm trong vòng hai giờ, như là ông làm được trong hai phút ấy".
Bài diễn văn nổi tiếng chỉ vẻn vẹn trong vòng 266 từ, với nội dung như sau:
"87 năm trước đây, trên lục địa này, ông cha ta đã khai sinh ra một quốc gia mới - một quốc gia được sinh ra trong tự do, và cống hiến cho một tuyên bố rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng.
Giờ đây chúng ta đang tham gia vào một cuộc nội chiến vĩ đại, để thử thách xem dân tộc ta hay bất cứ quốc gia nào khác được sinh ra có thể tồn tại lâu dài hay không. Chúng ta gặp nhau trên chiến trường vĩ đại và rộng lớn của trận chiến. Chúng ta phải cống hiến một phần cho chiến trường, như là nơi an nghỉ cuối cùng cho những người đã hiến dâng mạng sống của mình để dân tộc tồn tại. Điều này hoàn toàn phù hợp, đúng đắn và chúng ta nên làm vậy.
Nhưng trong một ý nghĩa rộng lớn hơn, chúng ta không thể cống hiến, chúng ta không thể hiến dâng, chúng ta không thể thần thánh hoá mảnh đất này. Những con người dũng cảm, còn sống hay đã khuất, những người đã chiến đấu tại nơi đây mới chính là người đã thần thánh hoá nó... Thế giới có thể sẽ không nhớ những điều chúng ta đã nói tại nơi này, nhưng thế giới không thể nào quên những gì mà những con người dũng cảm đó đã làm tại đây.
Đối với chúng ta - những người đang đứng đây, nhiệm vụ của chúng ta là sống chứ không phải tiếp tục cho công việc mà họ còn dang dở - công việc chiến đấu và tiến lên đầy vinh quang.... Đối với chúng ta, có mặt tại nơi này là phải cống hiến cho nhiệm vụ cao cả đang chờ phía trước. Từ những người đã hi sinh trong vinh dự này, chúng ta hãy cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp mà họ đã cống hiến trọn vẹn đến cùng. Chúng ta có mặt ở nơi này để thể hiện sự quyết tâm rằng sự hi sinh của những liệt sĩ ấy không phải là vô ích. Quốc gia này, dưới sự che chở của Chúa, sẽ khai sinh ra một nền tự do mới, và chính quyền của dân, do dân và vì dân sẽ không bao giờ lụi tàn".
Kim Dung
Theo Anecdotage
Abraham Lincoln (1809-1865) là Tổng thống thứ 16 của Mỹ (1861-1865). Ông là người có công chấm dứt Nội chiến Mỹ năm 1861-1865, giải phóng vĩnh viễn chế độ nô lệ miền Nam nước Mỹ và thống nhất hai miền đất nước. Dưới đây là vài mẩu chuyện vui về ông.
Tổng thống Abraham Lincoln |
Đi nhờ xe
Một ngày nọ, Abraham Lincoln đi bộ vào trong thành phố Springfieldkhi ông bị một người lái xe đi cùng hướng vượt lên trước. Muốn đi nhờ xe, nhưng không dám đề nghị trực tiếp, Lincoln ra hiệu cho người đàn ông này và hỏi:
- Ông làm ơn chở cái áo choàng này tới thành phố giúp tôi được không?
- Được thôi - Người đàn ông lạ mặt trả lời - Nhưng ông sẽ lấy lại nó bằng cách nào?
- Ồ, rất đơn giản thôi - Lincoln trả lời - Tôi dự định sẽ vẫn mặc nó.
Tình cảm và bút tích
Một ngày nọ trong cuộc Nội chiến, Abraham Lincoln nhận được một bức thư từ một người phụ nữ ngưỡng mộ ông muốn nhận được bút tích và một câu nói tình cảm nào đó từ ông.
Trong lúc đất nước đang khủng hoảng vì cuộc Nội chiến chia cắt hai miền đất nước, Lincoln lấy làm khó chịu vì đòi hỏi như vậy. Ông trả lời: "Thưa quý bà, khi bà yêu cầu một người lạ mà người ấy chỉ quan tâm đến chính mình, bà nên gửi kèm theo một cái tem. Đó chính là tình cảm của bà và đây là bút tích của tôi. A. Lincoln."
Trung thực
Một ngày nọ, một người ngưỡng mộ Abraham Lincoln nói với ông rằng sự thịnh vượng của nước Mỹ phụ thuộc vào "Chúa trời và Abraham Lincoln".
Lincoln khiêm tốn trả lời: Này anh bạn, anh mới nói đúng có một nửa thôi.
Giấc mơ kì lạVào một đêm muộn năm 1865, Tổng thống Abraham Lincoln có một giấc mơ khiến ông bối rối. Trong mơ, ông nghe thấy tiếng thổn thức ở căn phòng Cánh Tây Nhà Trắng. Ông đi vào phía trong thì nhìn thấy một chiếc linh cữu phủ vải đen, vây xung quanh linh cữu là những người đang than khóc. Lincoln đi lên hỏi người bảo vệ đang làm nhiệm vụ rằng ai chết vậy và ông lấy làm kinh hoàng vì người đàn ông đó trả lời rằng: "Đó là Tổng thống".
Ngày 14/4/1865, một tuần sau khi kể cho rất nhiều người nghe về giấc mơ kì quái này, Lincoln bị John Wilkes Booth ám sát trong nhà hát Ford. Trước đó, Lincoln cũng có một giấc mơ trong đêm diễn ra cuộc bầu cử của ông. Ông soi gương và ông nhìn thấy hai hình ảnh riêng biệt của mình trong đó: một xanh xao nhợt nhạt hơn và đặt lồng lên trên hình ảnh kia. Lý giải về giấc này, bà vợ của Lincoln nói rằng điều đó có nghĩa là ông sẽ tái đắc cử nhiệm kì hai nhưng sẽ không thể sống hết nhiệm kì đó được.
Và quả thực, ông bị ám sát khi vẫn chưa hết nhiệm kì Tổng thống thứ hai.
Hồn maĐệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt từng nhớ lại rằng:
- Tôi đang ngồi nghiên cứu thì một người nữ giúp việc chạy vào khoe với tôi với một sự kích thích cao độ. Tôi ngước nhìn lên và hỏi cô ấy có chuyện gì vậy. Cô ấy giải thích: ông ấy đã đến đây, ngồi ở mép giường, và cởi giầy ra". "Ai đang ở đâu, ai đang cởi giầy nào?" - Tôi hỏi. Người phụ nữ đáp lại. "Ông Lincoln chứ còn ai".
Nhưng trên thực tế, Abraham Lincoln đã qua đời được 75 năm rồi.
Rất nhiều người nói rằng, họ đã nhìn thấy hồn ma của Abraham Lincoln (khi còn làm Tổng thống, ông đã cho tiến hành các cuộc gọi hồn, nói chuyện với người đã chết), trong đó có cả Nữ hoàng Hà Lan Wilhelmina và Maureen Reagan - con gái của Tổng thống Ronald Reagan. Người ta còn cho biết rằng con chó của Reagan không bao giờ vào phòng ngủ của Lincoln và thường đứng bên ngoài và sủa đổng vào trong phòng.
Năm 1945, Wilhelmina ngủ một đêm trong phòng ngủ của Lincoln ở trong Nhà Trắng. Đến sáng hôm sau, Wilhelmina tuyên bố rằng, chính mắt bà nhìn thấy một con ma. Con ma đó chính là... Abraham Lincoln.
Kim Dung
Theo Anecdotage
Tổng thống thứ 16 của Mỹ - Abraham Lincoln (1809 - 1865) - đã đưa ra một số quan điểm về con người, tính cách, nỗ lực và cách truyền đạt mà những người ở cương vị lãnh đạo ngày nay không thể không chú ý.
Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (1809 - 1865) |
* Hãy rời khỏi phòng
"Sai lầm chủ yếu của anh ta là anh ta cô lập mình, không cho phép ai nhìn thấy anh ta và vì thế anh ta không biết điều gì đang diễn ra trong chính vấn đề mà anh ta đang phải xử lý". Đây là một lí do của Lincoln để làm an lòng tướng John C. Fremont khi ông ta phải thực hiện mệnh lệnh ở Missoiri (9/9/1861).
* Xây dựng sự hợp tác vững mạnh
"Một ngôi nhà bị phân chia tự nó không thể đứng vững... động cơ của chúng ta phải được tin cậy và phải được chỉ đạo bằng những người bạn không thể nghi ngờ - những người rảnh tay, đặt trái tim vào trong đó, và quan tâm đến kết quả".
Lời nhấn mạnh của Lincoln trong bài diễn văn "Một ngôi nhà bị phân chia" khi ông ta chấp nhận quyền bổ nhiệm thượng nghị sĩ Mỹ ở Hiệp định nhà nước cộng hoà ở Springfield, Illinois (16/6/1858).
* Thuyết phục hơn là ép buộc
"Có tình cảm, không có gì có thể thất bại, không có tình cảm, không gì có thể thành công. Kết quả, người nào có tình cảm sẽ tiến sâu hơn hơn người chỉ ban hành các chính sách hoặc thông báo các quyết định".
Lời nhận xét của Lincoln ngày 21/8/1858 trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa Lincoln-Douglas khi đánh giá ảnh hưởng của Stephen A. Douglas (chính trị gia của bang Illinois, đối thủ của Lincoln cho ngôi vị Tổng thống).
* Trung thực và chính trực là những phẩm chất tốt nhất
"Tôi bắt buộc phải đưa ra quan điểm công bằng và không thiên vị về mọi thứ. Trở thành người giỏi giang hơn bạn, tôi không đòi hỏi điều đó, vị trí của tôi khuyến khích tôi hiểu bổn phận của tôi trong tất cả các vấn đề tốt hơn so với bạn có thể và tôi hy vọng bạn không nghi ngờ vào sự chính trực của tôi". Lời kết cho một bức thư của Lincoln để ủng hộ tướng Henry Halleck gửi tới một người bạn thân vào ngày 26/5/1863.
* Không bao giờ hành động vì sự hận thù
"Tôi sẽ không làm gì ác tâm cả. Có đủ việc phải xử lý rồi và không cần xử lý theo cách hiểm ác". Lời bình luận của Lincoln trong bức thư kết nạp lại Louisiana vào Liên hiệp (28/7/1862).
* Dũng cảm đối mặt với các lời chỉ trích không chính đáng
Chúng ta không để bị phỉ báng bởi những lời buộc tội chống đối chúng ta, cũng không hoảng sợ vì mối đe doạ tàn phá của nó, cũng không tự giam hãm chúng ta. Hãy để chúng ta có được sự trung thành mà chúng ta có quyền tạo ra, và trong sự trung thành đó, hãy để chúng ta dám làm bổn phận của chúng ta vì chúng ta hiểu nó". Câu kết trong bài phát biểu của Lincoln ở Viện Cooper, ở đó ông khuyến khích các thành viên nắm vững niềm tin của họ (27/2/1860).
* Làm chủ các nghịch lí
Dành thời gian và suy nghĩ kỹ về vấn đề này...Dành thời gian thì không có gì đáng giá có thể mất đi...Trì hoãn là đang tàn phá chúng ta. Thời gian là tất cả...Hãy hành động với quan điểm này...Hãy mau lên". Lincoln đưa ra lời khuyên với các cấp dưới trong các hoàn cảnh khác nhau (từ tháng 3/1861 đến tháng 7/1862)
* Quyết đoán
"Một vài ý kiến phải làm chủ, không có sự chấp thuận với bất kỳ thứ gì khác". Đó là một phần trong quan điểm của Lincoln có liên quan đến cuộc bầu cử ở bang Arkansas (17/2/1864).
* Khuyến khích sự đổi mới
"Vẫn câu hỏi "chúng ta có thể làm tốt hơn?". Những giáo lý của quá khứ yên tĩnh không đủ cho hiện tại sóng gió. Các cơ hội luôn đầy ắp khó khăn, và chúng ta phải tăng các cơ hội. Khi ở hoàn cảnh mới, chúng ta phải nghĩ mới và hành động theo cách mới." - Lincoln trong một báo cáo thường niên với Quốc hội ngày 1/12/1862.
* Làm chủ nghệ thuật nói trước đám đông
"Việc ứng khẩu nên được luyện tập và cải thiện. Đó là con đường của các luật sư trước công chúng. Anh ta có thể có được sự trung thành và tôn trọng nhưng sẽ ít được giao việc nếu anh ta không có khả năng nói trước đám đông". Đây là nhấn mạnh của Lincoln khi khuyên các luật sư trẻ làm thế nào để thành công (1/7/1850).
* Ảnh hưởng tới mọi người thông qua nói chuyện và kể chuyện
"Họ nói tôi kể rất nhiều câu chuyện. Tôi nghĩ là tôi kể, nhưng tôi đã học từ một kinh nghiệm rất lâu rằng mọi người dễ bị ảnh hưởng thông qua sự hài hước hơn là bất kỳ cách nào khác". Lincoln giải thích với một người bạn tại sao ông ta thường kể rất nhiều câu chuyện trong những cuộc trò chuyện bình thường.
* Đưa ra một tầm nhìn và tiếp tục thừa nhận nó
"Một sự kính trọng với Jefferson người mà trong áp lực của cuộc chiến đấu vì độc lập quốc gia, đã luôn bình tĩnh, dự đoán trước và có khả năng để giới thiệu, một sự thật có thể áp dụng cho tất cả mọi người vào tất cả mọi lúc". Đó là một phần lời ca ngợi của Lincoln dành cho Thomas Jefferson - một trong những người anh hùng của ông khi ông được đề nghị phát biểu trong ngày sinh nhật của Jefferrson (6/4/1859).
Nguyệt Ánh
Theo leadership coach
No comments:
Post a Comment