Friday, October 24, 2008

Muốn dân chủ cần thay đổi cả xác lẫn hồn !

Hai chữ “Dân Chủ”

Ngày 07/01/2006 - J. Sài Gòn.

Đã từ lâu, khi đất nước Việt Nam nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng CS VN và tầng lớp thanh niên bị chi phối dưới ý thức hệ Cộng Sản thì dường như hai từ “dân chủ” đã dần dần trở nên xa lạ với đa số suy nghĩ của thanh niên VN. Nhiều anh em khi nói đến những cụm từ “ dân chủ, đấu tranh dân chủ “ thì tỏ ra e dè vì thấy nó xa lạ, thậm chí nhiều anh em còn hiểu lầm là “ người dân chủ” là những người “khủng bố” “cơ hội, phản động” , như theo sự tuyên truyền của các cơ quan ngôn luận thuộc sự quản lý của Đảng CSVN …

Thực tế trong nước có nhiều anh em nghĩ rằng một Đảng lãnh đạo thì coi như là “Đảng làm chủ”, khái niệm dân chủ - tức “người dân chúng ta làm chủ” trở nên xa lạ và với nhiều anh em thì còn nghĩ đó là không cần thiết….

Nhiều anh em trẻ thuờng tâm sự với tôi là “dân chủ” là một vấn đề rất xa lạ với anh em như đã nói ở trên, tôi hay bảo không đúng, ”dân chủ” thì không như thế, trong con người anh/ chị thật ra đã có ý thức dân chủ nhưng anh/chị chưa nhận ra đó thôi, và ít nhất từ nhỏ cho đến bây giờ, các anh chị đã ít nhất vài lần thể hiện bản sắc “dân chủ” của mi`nh.Nền tảng đầu tiên của hai chữ “dân chủ” là mình làm chủ hành động, suy nghĩ và được tự do “nói” và “làm” theo ý thích của bản thân (miễn là nó phải phù hợp với những quy phạm đạo đức của con người). Khi anh/ chị còn sống chung với gia đình, có những tư tưởng, lời nói và quyết định của người lớn, ba mẹ trong gia đình không đúng, làm anh/ chị thấy “bức xúc” nên anh chị lên tiếng, góp ý để người lón sửa sai, ở mức độ cao hơn thì anh chị thoát ly gia đình để “phản đối”, để bản thân không bị chi phối bởi những cái tiêu cực đó… tất cả những việc đó chính là thể hiện nhu cầu cần “dân chủ” của bản thân anh chi.. Do đó, tôi thấy thật ra trong suy nghĩ của thanh niên VN bây giờ không phải anh em không có ý thức về dân chủ mà chỉ là anh em chưa thấy được mình thật sự đã có trong người ý thức dân chủ. Và khi anh/ chị thể hiện tư tưởng “dân chủ” trong một phạm vi hẹp là khuôn khổ gia đình thì chắc hẳn anh chị cũng phải trả giá, nhẹ thì bị người lớn,ba mẹ la hét, khoả lấp, nặng hơn thì bị “kỷ luật gia đình”, cao hơn nữa ở tầm mức không chịu đựng được thì anh chị ra đời sống tự lập…Khi bị những vấn đề đó, tôi cũng biết các anh chị khi đó đã rất khó khăn về vật chất, sợ hãi, cảm thấy cô độc…nhưng nhiều anh chị cũng đã vượt qua đựơc, giành được sự “tự chủ” cho mình, trưởng thành và quay về gia đình, trở nên có uy tín, có “ tiếng nói” với anh em trong nhà, góp phần bảo vệ và vun đắp cho gia đình phát triển…. và trở thành tấm gương cho những đàn em trẻ hơn trong cộng đồng xung quanh. Hẳn nhiều anh chị khi đã vượt qua được những cuộc “đấu tranh dân chủ” trong phạm vi gia đình đều cảm thấy tự hào vì mình đã tự chủ được cho mình và có ích cho gia đình, “gia đình bây giờ cần mình”… Đó thật sự là những nền tảng và thành quả đầu tiên khi anh chị thực sự phát huy “quyền làm chủ” hay gọi vui vui là “đấu tranh dân chủ trong gia đình ”cho bản thân mình khi chỉ mới trưởng thành. Tôi phân tích như vậy để các anh chị thấy rằng “dân chủ” và “nhu cầu dân chủ” thì nó rất đơn giản nh ưng rất cần thiết, chúng ta ai cũng có, “người dân chủ” cũng như chúng ta thôi, không phải là những người có tính “khủng bố”, “cơ hội, phản động” đâu.

Xã hội cũng vậy, tổ quốc chính là một gia đình to lớn và phức tạp hơn rất nhiều lần. Khi còn nhỏ chúng ta đã phải “đấu tranh” với những bất công trong gia đình nhỏ thì khi ra xã hội tai sao chúng ta lai e dè, sợ sệt mà quên đi nhu cầu “làm chủ”, đấu tranh với những bất công, phi lý mà một số quyết định, chính sách của chính quyền đang áp đặt lên chúng ta” (đòi hỏi dân chủ) mà chúng ta đã có trong người. Hồi trước chúng ta đã dám đối mặt và vượt qua với những khó khăn nhiều khi chúng ta thấy là rất “ghê gớm” để đạt được sự “tự do” của mình dù lúc đó mình còn rất “nhỏ bé”. Bây giờ bước ra xã hội, bản lĩnh, vốn sống đã vững vàng, đã được sự kỳ vọng cùa gia đình, xã hội với vị trí là người thanh niên -nền tảng chính để xã hội trông đợi tai sao chúng ta lại “quên” đi mình là một người luôn khát khao tự do, công bằng… để rồi làm ngơ, bỏ qua những vấn đề tiêu cực trong cái “đại gia đình lớn” mà chúng ta đang sống và làm việc. Do đó nếu anh chị nói anh chị không biết gì về “ dân chủ” là không đúng, mà là anh chị đã “quên” đó thôi. Một gia đình nếu có sự dân chủ, người này biết lắng nghe, hợp tác, đóng góp ý kiến xây dựng với ngừoi khác, phát huy tối đa khả năng bản thân để cùng ngăn cản, hạn chế những tiêu cực trong gia đình thì đó là một gia đình hoàn hảo. mọi thành viên trong gia đình sẽ sống tốt hơn, ấm no hơn, hạnh phúc hơn… Khi bước chân ra “đại gia đình xã hội”, nếu anh chị vẫn tiếp tục phát huy, hợp tác cùng nhau, đóng góp ý kiến xây dựng thì xã hội đó sẽ tốt hơn. ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Để đạt được những cái đó, chúng ta phải phát huy hết sự “dân chủ” của mình như khi chúng ta mới trưởng thành. Nếu anh chị nào đã từng sống trong một gia đình mà đa số thành viên đều thờ ơ, im lặng với nhau thì đó là một gia đình ngột ngạt thì xã hội cũng vậy, nếu chúng ta cứ im lặng, bàng quan thì tự chúng ta se trói buộc chúng ta, những tiêu cực trong xã hội nếu chúng ta không đấu tranh, không phát huy tính “ dân chủ” của mình để dẹp bỏ thì nó sẽ bóp nghẹt đời sống vật chất, tinh thần chúng ta và thế hệ con em của chúng ta. Do đó, tôi tâm sự với anh chị như vậy để anh chị hiểu rằng “dân chủ” và “đấu tranh dân chủ” không phải là một cái gì đó xa lạ. nó đã từ lâu tồn tại trong bản thân anh chị và khi anh chị phát huy nó, anh chị cũng đã thật sự thấy được hiệu quả của nó.

Xã hội VN mà các anh chị đang sống cùng với tôi (cũng là một thanh niên trẻ và trưởng thành trên tổ quốc như các anh chị) đang rất cần sự phát huy tính dân chủ của tầng lớp thanh niên. Xã hội – đại gia đình Việt Nam mà anh em chúng ta đang sống bây giờ cũng dẫy đày những tiêu cực, bất công (tôi biết chính các anh chị cũng thấy như tôi) nên nó luôn cần sức trẻ của tôi và các anh chị để cải tổ, thay đổi nó để nó tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, con em tôi và anh chị sau này sẽ sống tốt hơn tôi và anh chị bây giờ. Tất cả những vấn đề đó đều hỏi chúng ta phải phát huy tối đa ý thức “dân chủ” của mình, lắng nghe, hợp tác cùng nhau, gạt bỏ đi sự thờ ơ của mình với cộng đồng lớn mà chúng ta đang sống, như khi còn nhỏ chúng ta đã làm trong gia đình của chúng ta… Khi tôi tâm sự đến đây có nhiều anh chị em nêu ra những câu hỏi về những vấn đề khó khăn vấp phải khi có một số anh chị đã từng thấy khi phát huy tính dân chủ của mình (Vd như khi phê phán những sai trái của chính quyền thì bị trù dập, cuộc sống khó khăn, bản thân bi cô lập, đôi khi sợ hãi …v…v…). Thực ra hồi xưa khi chúng ta “ tranh đấu” trong gia đình, bản chất vấn đề cũng như thế thôi, cũng vẫn những vấn đề tương tự như thế (có khác chăng chỉ là hình thức) nhưng chúng ta vẫn vượt qua và trưởng thành đó thôi. Bây giờ cũng thế, khi mà xã hội chúng ta người trên chưa lắng nghe nguời dưới, còn nhiều tiêu cực, người thanh niên chúng ta không được bày tỏ chính kiến của mình về mô hình quản lý xã hội, các chính sách sai trái làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân … thì chúng ta cũng phải lên tiếng góp ý’ phản đối, thậm chí hi sinh những lợi ích của bản thân để đấu tranh chống lại nó ( nói nôm na là phát huy tối đa quyền và tính “ dân chủ” của mình) để xã hội được tốt đẹp hơn. Các anh chị thữ nghĩ xem để bạn bè, anh em, gia đình và con em mình sau này được sinh sống tốt hơn, ấm no hơn trong một xã hội dân chủ nhiều hơn, ít tiêu cực,bớt phi lý hơn bây giờ thì một chút hi sinh vất vả có thể cản bước chúng ta - những người thanh niên với “sức trẻ” hay không….???

Một gia đình dân chủ là một gia đình sống chan hoà, mọi thành viên không phân biệt lớn nhỏ đều được tự do đóng góp ý kiến xây dựng trong tinh thần ôn hoà và hợp tác lẫn nhau,người lớn/ba mẹ lắng nghe người nhỏ thì lập tức mọi người đều được “thấy” và “ nhận” những thành quả tốt đẹp của nó. Một xã hội cũng vậy, nếu chúng ta, những người thanh niên là trụ cột tương lai, chúng ta được thật sự sống trong một xã hội dân chủ thật sự. mọi người dân đều được tự do đóng góp ý kiến trong tinh thần ôn hoà và chính quyền sửa đổi những sai trái, tiêu cực cho phù hợp với nguyện vọng của người dân thì xã hội đó sẽ thật sự ấm no và hạnh phúc hơn. Để đạt được điều đó, tầng lớp thanh niên chúng ta với trính độ tri thức và sức trẻ của mình, chúng ta phải là đội ngũ tiên phong. Chúng ta phải là những nhân tố tích cực nhất trong việc phát huy tính “dân chủ” để tham gia cải tạo xã hội tốt đẹp hơn vì chính xã hội đó là nơi nhân dân ta, anh chị em, con cháu chúng ta đang và sau này sẽ sống, làm việc.

Phát huy tính dân chủ trong gia đình là để bảo vệ các quyền tự do cá nhân hợp lý, chống lại các tư tưởng hành vi tiêu cực của các thành viên khác trong gia đình thì xã hội cũng vậy nhưng sẽ phức tạp hơn. Phát huy tính dân chủ trong xã hội thì sẽ làm cho xã hội tốt đẹp hơn thì dĩ nhiên cũng sẽ bị những nhân tố tiêu cực phủ nhận, xoá bỏ và cản trở thì chúng ta sẽ phải đấu tranh, có cản trở thì phải có đấu tranh để loại bỏ sự cản trở. Các anh chị thấy rồi đó, khi chúng ta tham gia đấu tranh cho việc phát huy tính dân chủ trên tinh thần ôn hoà, cho một “đại gia đình xã hội” bớt đi những tiêu cực, phi lý, để mọi người xung quanh chúng ta và bản thân chúng ta được sống trong một xã hội tốt đẹp hơn thì chúng ta có phải là những phần tử “khủng bố”, “cơ hội, phản động” hay không…???

Xu hướng tạo điều kiện cho các thành viên trong “đại gia đình xã hội” phát huy tính dân chủ để tham gia cải tạo và thay đổi xã hội, để mỗi cá nhân được tự do nói lên tâm tư, chính kiến hợp lý của mình và được sống trong một xã hội mà nhà nước tôn trọng các quyền cá nhân hợp lý, người dân có quyền tham gia, bày tỏ những chính kiến khác biệt nhưng hợp lý của mình với nhà nước là một xu thế chung của nhân loại và phù hợp với suy nghĩ chung của nhiều dân tộc trên thế giới (điều này đã được ghi nhận trong Hiến Chương LHQ). Là những thanh niên của dân tộc VN, chúng ta phải tham gia vào trào lưu đó, phát huy sức trẻ và bầu nhiêt huyết của mình vì một xã hội VN ngày mai tốt đẹp hơn, phát huy tính dân chủ và đấu tranh cho việc được phát huy tính dân chủ chính là xoá bỏ dần những bất công, phi lý đang diễn ra ở hiện tại để cuộc sống chúng ta và cộng đồng dân tộc VN hôm nay và mai sau vươn lên sánh vai cùng các dân tộc khác trên thế giới.

Vừa rồi Giáo Sư Nguyễn Chính Kết, một trong số những người đang tích cực kêu gọi và hoạt động mạnh mẽ cho phong trào dân chủ trong nước , đã đến Mỹ và những vấn đề mà GS Chính Kết nêu ra đã được sự quan tâm rất nhiều từ các bạn trẻ nước ngoài hiện đang ủng hộ tích cực cho phong trào dân chủ ở Việt Nam. Qua đó để chúng ta thấy rằng thanh niên quốc tế rất quan tâm và ủng hộ cho phong trào dân chủ ở Việt Nam, đây là một sự úng hộ tinh thần rất to lớn để chúng ta tự tin thêm mà vững bước trên con đường dân chủ hoá Việt Nam của thanh niên chúng ta.


Muốn dân chủ cần thay đổi cả xác lẫn hồn !

Như đã nói ở trên, tư duy dân chủ đã bị làm cho mờ nhạt trong chế độ Cộng Sản, một xã hội phong kiến trá hình. Nhưng nguồn cơn của tư duy "tuân phục" lại xuất phát từ nền Văn hóa lâu đời của dân tộc.

Nho giáo phong kiến

Đã nói đến chế độ phong kiến thì ta lập tức liên tưởng đến cái ý thức hệ chi phối xã hội đó là hệ tư tưởng Nho Giáo hay còn gọi là Khổng Giáo, một hệ tư tưởng áp đặt nặng nề những thành kiến xã hội lên từng cá nhân với những nguyên tắc đạo đức nổi tiếng được ghi trong Ngũ Kinh của "Vạn thế sư biểu" Khổng Phu Tử, được coi là Thánh ngôn trong thời đó như:

- Quân, sư, phụ

- Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

- Tam thập nhi lập (三十而立)

- Tứ thập nhi bất hoặc (四十不惑)

- Ngũ thập nhi tri thiên mệnh (五十而知天命)

- Lục thập nhi nhĩ thuận (六十而耳順)

- Thất thập nhi tòng tâm dục bất du củ (七十而從心欲,不踰矩)

(Luận Ngữ)


Và sau này tư tưởng Nho gia của Khổng Tử được các học trò cũng rất nổi tiếng của ông như Tăng Tử , Mạnh Tử... phát triển thêm trong các bộ sách gọi là Tứ Thư.

Đó là một học thuyết chính trị nhằm tổ chức xã hội. Để tổ chức xã hội phong kiến ở buổi còn hoang sơ có hiệu quả, điều quan trọng nhất là phải đào tạo cho được người cai trị kiểu mẫu - người lý tưởng này gọi là quân tử (quân = kẻ làm vua, quân tử = chỉ tầng lớp trên trong xã hội, phân biệt với "tiểu nhân", những người thấp kém về điạ vị xã hội; sau "quân tử" còn chỉ cả phẩm chất đạo đức: những người cao thượng, phẩm chất tốt đẹp, phân biệt với "tiểu nhân" là những người thiếu đạo đức hoặc đạo đức chưa hoàn thiện. Điều này có thể được lí giải bởi đối tượng mà Nho giáo hướng đến trước tiên là những người cầm quyền) đặc biệt được phát triển trong thời Hán nhằm đề cao quyền lực của giai cấp thống trị. Thiên Tử là con trời, dùng "lễ trị" để che đậy "pháp trị".

Con người trong xã hội khi đó trước tiên phải biết "tu thân" sau là "hành đạo" theo những chuẩn mực đạo đức khắt khe của Đạo Khổng như Tam Cương, Ngũ Thường, Tứ Đức, Tam Tòng...tất cả chỉ nhằm phục vụ cho mục đích cai trị của chế độ.

Tính "phi dân chủ" và hệ quả của nó còn thể hiện sâu sắc ở tư tưởng "bá quyền", coi khinh các dân tộc khác, coi mình là trung tâm còn "tứ di" xung quanh đều là "bỉ lậu" cả. Khổng Tử nói: "Các nước Di, Địch, dù có vua nhưng cũng không bằng Hoa Hạ (Trung Hoa) không có vua" (sách Luận ngữ). Tính phi dân chủ còn được thể hiện ở chỗ coi thường người dân, đặc biệt là phụ nữ. Khổng Tử gọi dân thường là "tiểu nhân", đối lập với người "quân tử". Còn đối với phụ nữ, ông nói: "Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Gần thì họ nhờn, xa thì họ oán" (sách Luận ngữ).

Tính "nguyên tắc" được thể hiện ở học thuyết "chính danh". Tất cả phải có tôn ti, tất cả phải làm việc theo đúng bổn phận của mình. Hạn chế vai trò của văn hóa sao cho có lợi cho chế độ phong kiến. Quan hệ nam nữ bị giới hạn một cách quá đáng: "nam nữ thụ thụ bất thân". Đề cao nam, hạ thấp nữ: "nam tôn, nữ ti", "dương thiện, âm ác".

Ở Việt Nam

Ở nước Việt Nam nông nghiệp, thời phong kiến Nho Giáo được thâm nhập theo con đường bành trướng, cát cứ của Trung Quốc. Xã hội phong kiến Việt Nam thụ động chấp nhận hệ tư tưởng Nho giáo Trung Hoa còn tầng lớp bình dân lại có những thay đổi và kết hợp hài hòa với bản sắc văn hóa bản địa. Vương quyền ở nước Nam đóng một vai trò quan trọng, trong khi văn hóa Trung Quốc đề cao gia đình hơn dòng họ thì văn hóa Việt Nam lại đề cao dòng họ hơn gia đình. Mỗi dòng họ có một trưởng họ, nhà thờ họ và những ngày giỗ họ. Bởi vì vương quyền đóng vai trò quan trọng trong xã hội nên có một hệ thống quan hệ thứ bậc rất phức tạp. Trong xã hội Việt Nam, có chín kiểu quan hệ họ hàng gần xa riêng biệt (cửu tộc). Đến nay vẫn thấy ở nhiều nơi có ba, bốn thế hệ sống trong cùng một mái nhà.

Các chế độ cai trị phong kiến mặc dầu phát triển trên nền tảng của đạo Khổng nhưng chỉ chú trọng vào những tư tưởng và nguyên tắc có lợi cho sự cai trị của mình và thường coi nhẹ hoặc gạt bỏ những giáo lý nhân sinh vốn hướng đến sự chăm lo cho người dân, đặc biệt khi nhân giống và phát triển ở môi trường văn hóa làng xã ở Việt nam thì Nho giáo càng bị lạm dụng, tư duy "dân là chủ của thần" ít khi được nhắc đến.

Lời kết

Tác giả J. Sài Gòn trong bài viết đã nói lên khá đầy đủ về tính "phi dân chủ" trong chế độ ĐCS cai trị và việc tiến tới xóa bỏ chế độ này là việc làm hoàn toàn đúng đắn như ta gỡ bỏ cái xác, tuy nhiên còn một việc vô cùng quan trọng khác trên con đường Dân chủ còn dài đằng đẵng đó là cần thay đổi tư duy dân tộc là đổi mới cái hồn.

Muốn thay đổi tư duy dân tộc không thể chỉ là dùng những bài viết, những lời tuyên truyền suông mà phải thực sự thay đổi ngay trong từng gia đình, từng mái nhà. Những tư duy lạc hậu mang âm hưởng phong kiến như: "Con cãi cha mẹ trăm đường con hư", "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", "Trọng nam, khinh nữ", "Tôn trưởng, khinh thứ", "Thuyền theo lái, gái theo chồng", "Sống lâu lên lão làng", v.v... cần được dần loại bỏ hoặc thay đổi.

Xác mới hồn mới, dân chủ tự do mong lắm thay!

No comments: