Tuesday, October 7, 2008

Mỹ - Trung - Nhật: Mối quan hệ quan trọng nhất trên thế giới


16:45, 14/1/2008 (GMT+7)

Trung Quốc, Nhật và Mỹ có thể sẽ không có được mối quan hệ hoàn hảo với nhau bởi sự khác biệt trong các vấn đề thương mại và an ninh. Nhưng mối quan hệ đối tác này đang được củng cố với hy vọng có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề khu vực cũng như toàn cầu.

Từ trái sang: Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Mỹ George Bush, Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda.

Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ là mối quan hệ tay ba quan trọng nhất hiện nay. Với sự hội nhập kinh tế khu vực cũng như toàn cầu và thái độ cởi mở, dân chủ và năng động làm cho mối quan hệ này ngày càng phát triển. Chỉ có những vấn đề chính trị trong nước và chủ nghĩa dân tộc cực đoan có thể phá vỡ mối quan hệ được cho là "kỉ nguyên hứa hẹn" giữa các nước lớn ở Đông Á.

Cả ba quốc gia này đều không có xu hướng bành trướng. Trung Quốc đang phát triển rất nhanh chóng và mong muốn có một vị thế quan trọng hơn trên thế giới. Mặc dù gần đây có sự thay đổi nhân sự trong các vị trí cấp cao, các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn luôn lơ đãng trước việc giảm nhẹ tình trạng phát triển lệch lạc mà quan tâm hơn tới đảm bảo cho sự thành công của thế vận hội Olympics và phòng ngừa sự thay đổi chế độ. Mặc dù việc hiện đại hóa quân sự của nước này đã làm dấy lên sự lo ngại của Mỹ cũng như một số quốc gia trong khu vực và sự dính líu của quốc gia này đã vượt ra ngoài địa bàn châu Á nhưng Trung Quốc vẫn chưa có "tính cách" của những nước đi đầu. Trung Quốc còn cần cả một khoảng thời gian dài nữa để "thực tập" khả năng lãnh đạo.

Vị Tổng thống Mỹ tiếp theo, theo dự kiến nắm quyền vào năm 2009 sẽ phải tiếp tục giải quyết ít nhất là 2 cuộc chiến tranh. Hơn thế nữa, để lấy lại ảnh hưởng của Mỹ tại các khu vực, nhất là Đông-Nam Á là một điều khó khăn. Cả hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa cũng như chính sách đối ngoại của họ vẫn chỉ được xem là những lời hùng biện của thế kỉ 20. Ngòai ra, Mỹ bị ám ảnh bởi sự phát triển của Trung Quốc và sự tụt dốc của nền kinh tế Mỹ trong thời gian gần đây càng làm cho vai trò và ảnh hưởng của Mỹ trở nên khó khăn hơn.

Nhật sẽ duy trì là một nền kinh tế lớn của thế giới, nhưng nền kinh tế này lại thiếu sự năng động cần thiết. Trong quá trình lâu dài tìm kiếm một vị trí thích hợp cho mình, Nhật vẫn chưa thực hiện được mong muốn trở thành một quốc gia bình thường không bị hạn chế bởi những giới hạn quân sự được áp đặt sau Thế chiến hai. Nhật vẫn cảm thấy bị đe dọa bởi sự cạnh tranh của Trung Quốc mặc dù nền kinh tế của hai nước ngày càng phụ thuộc nhau hơn. Về phần Mỹ và Nhật, cả hai đều công nhận coi nhau là đồng minh nhưng có thể thấy trong thời gian gần đây Mỹ muốn Nhật chứng tỏ hơn vai trò của mình trong khu vực – tuy vậy, những khả năng còn hạn chế của Nhật đã khiến các nước khu vực không thể ủng hộ Nhật vào ghế Hội đồng Bảo an.

Trong tình hình đó, mối quan hệ giữa ba quốc gia này đang ngày càng phát triển tốt đẹp. Dù có bất cứ căng thẳng nào xuất hiện thì một điều không thể phủ nhận là thương mại giữa ba nước này vẫn gia tăng, những cuộc gặp gỡ cấp cao thường xuyên diễn ra và cả ba quốc gia đều hiểu rằng mặc dù có sự khác biệt về lãnh thổ nhưng việc để tâm tới lực lượng chủ nghĩa dân tộc là cần thiết. Mặc dù vậy giữa Nhật và Trung Quốc vẫn còn thiếu những cuộc đối thoại thực sự.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda (phải). Nguồn: Yale Global

Trong cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Washington phần lớn nhìn nhận về Đông Á qua lăng kính quân sự và chiến lược. Mỹ vẫn duy trì vị thế trụ cột an ninh cho khu vực Đông Bắc Á và phần lớn các quốc gia châu Á hoan nghênh sự có mặt của Mỹ như một nhân tố cân bằng khu vực. Nhìn từ khía cạnh chính sách, Mỹ vẫn luôn lo ngại về sự phát triển và đổi mới của Trung Quốc cũng như sự hội nhập nhanh chóng của Trung Quốc trong khu vực Đông Á, sự lớn mạnh của các quốc gia độc lập ngày càng tự tin hơn cũng như khái niệm về một Đông Á riêng biệt.

Mặc dù Mỹ đóng vai trò trung tâm trong nhiều khu vực, nhất là trong khu vực Đông Bắc Á, bất cứ một chính sách nào của Mỹ cũng phải bắt đầu bằng việc nhìn nhận vai trò này đang giảm dần, kết quả của sự lớn mạnh của các nền kinh tế trong khu vực. Các quốc gia châu Á không chỉ có sức cạnh tranh về kinh tế mà còn là địa bàn của các công ty đa quốc gia Mỹ. Chính vì thế mối quan hệ này càng trở nên cân bằng hơn.

Vào những ngày cuối nhiệm kì lãnh đạo của Trần Thủy Biển, có lẽ chúng ta đã được chứng kiến lần cuối cùng sự kiện Đài Loan bị khuấy động. Mặc dù quân đội được chuẩn bị tấn công vào Đài Loan nhưng mối đe dọa về một Đài Loan sẽ tự đứng lên tuyên bố độc lập bị lu mờ dần đi cùng với mối đe dọa chiến tranh. Cả hai bên đều đủ tỉnh táo để hiểu rằng giải quyết mâu thuẫn bằng đàm phán chứ không phải bằng vũ lực là cần thiết. Nhân tố tiềm tàng làm bất ổn là chính trị trong nước tại Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan khi có sự thay đổi các nhà lãnh đạo. Dù có sự bất ổn, thì chiến lược của Mỹ về vấn đề Đài Loan là giữ nó ở trạng thái đóng băng như thế cho đến khi Trung Quốc và Đài Loan tự tìm ra được giải pháp cho mình.

Những dự đoán về Bắc Triều Tiên với sự thay đổi lãnh đạo không được rõ ràng như các nước kể trên. Hiểu được rằng nếu muốn tồn tại thì phải thay đổi, Bắc Triều Tiên dần bị sự lớn mạnh của Hàn Quốc, thương mại và đầu tư Trung Quốc, và những mối quan hệ giao lưu với bên ngoài "quyến rũ". Vấn đề không chắc chắn trước mắt là khả năng phi hạt nhân hóa của nước này, nếu việc này kết thúc một cách tồi tệ thì tình hình sẽ thay đổi nhưng cũng không nhất thiết sẽ biến chuyển theo hướng thù địch.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (bên trái) và Tổng thống Bush trong cuộc hội đàm tại Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2004. Ảnh: Corbis

Mỹ nên tập trung làm giảm căng thẳng Trung-Mỹ và đặc biệt là Nhật-Mỹ và tìm kiếm các khuôn khổ hợp tác. Toàn cầu hóa thương mại, tài chính và văn hóa có thể có tác dụng, nhưng cũng sẽ tạo ra chủ nghĩa dân tộc trong kinh tế và những bất mãn. Mặc dù vậy, vai trò lãnh đạo, như chính quyền Bush đã thể hiện trong cuộc chiến chống khủng bố, có thể là chìa khóa cho vấn đề này. Ngoài ra, có thể kể đến các biện pháp thúc đẩy quan hệ ba bên như:

* Mỹ và Nhật không nên theo đuổi quan hệ đồng minh với Úc và Ấn Độ, hành động bài Trung này sẽ không tăng cường an ninh khu vực hay có bất cứ tác dụng ngăn chặn Trung Quốc nào.

* Mặt khác, Nhật đáng được trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và Trung Quốc nên chấm dứt thái độ chống đối việc này. Hành động của Trung Quốc sẽ không thể thay đổi tình hình khu vực Đông Á cũng như thế giới trong thời gian sắp tới.

* Đông Á có thể được lợi từ những diễn đàn tư vấn bao gồm cả diễn đàn ba bên chính thức lẫn không chính thức. Ý tưởng này từ lâu đã được các tổ chức phi chính phủ ưu tiên lựa chọn nhưng không được phía Trung Quốc đồng ý bởi họ không muốn tồn tại mối quan hệ đồng minh Mỹ- Nhật. Nhưng trong hoàn cảnh các mối quan hệ đang được phát triển vượt bậc, một diễn đàn như thế có thể trở thành một phần của hội nghị G8 nơi mà không lâu nữa Trung Quốc sẽ trở thành thành viên chính thức. Trung Quốc, Nhật và Mỹ còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn tới ngoài vấn đề Bắc Triều Tiên.

* Nỗ lực để tiến tới một nền kinh tế và chính trị Đông Á hội nhập hơn bị cản trở bởi sự phức tạp trong mối quan hệ Trung- Nhật trong các vấn đề khu vực. Mỹ phần lớn thời gian vắng mặt trong cuộc tranh đấu này. Những động thái để tiến tới một cộng đồng kinh tế Đông Á chứ không phải cộng đồng Thái Bình Dương đưa ra phương tiện tốt nhất cho một kết cấu an ninh hòa bình ở Đông Á.

Phần còn lại của thế kỉ 20 là thời kì của các mối quan hệ song phương kiểu như thời của Chiến Tranh Lạnh. Thế kỉ 21- thế kỉ của đa cực đòi hỏi cách tiếp cận chính sách đa phương. Các nước Trung Quốc, Nhật, Mỹ, Ấn Độ và Nga sẽ biến châu Á thành nơi hội tụ các mối quan hệ lớn trong nhiều thập kỉ tiếp theo. Mong rằng hội nhập và đàm phán sẽ chiếm vai trò chủ đạo.

Theo Yale Global
Long Hoàng (dịch)

No comments: