(Phần I) | ||||||
Thứ ba, 26/8/2008, 07:00 GMT+7 | ||||||
Như chúng ta đã biết, tình yêu là một thế lực bí ẩn và đầy quyền năng. Nó có sức mạnh rất lớn, chi phối suy nghĩa của tất cả chúng ta và những quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Tình yêu thật sự luôn đòi hỏi phải có lòng chung thủy, và tất cả chúng ta đều lần lượt tự nguyện tuân theo nó. Sự thất bại trong tình yêu thực sự là bi kịch. Kẻ chuyên quyền này (tình yêu) thường bắt chúng ta phải phục tùng nó, nâng niu nó. Còn các họa sĩ, nhà văn, nhà thơ thì sao? Họ luôn có một niềm đam mê không bao giờ tắt đó là ca ngợi sự tàn nhẫn của tình yêu, còn khán giả thì dường như không bao giờ thấy nhàm chán những hình ảnh được sao chép đi sao chép lại diễn tả sự đau khổ, dày vò trong tình yêu. | ||||||
Nhưng bất chấp gần như tất cả sự phục tùng của chúng ta đối với tình yêu thì có một sức mạnh của xã hội vẫn len lỏi trong từng hơi thở của con người, làm “méo mó” tình yêu. Tình yêu còn “non nớt hoặc chưa chín muồi” thường là thứ tình cảm chệch ra khỏi những tiêu chuẩn cố hữu của tình yêu – những tình cảm như vậy có sự độc lập vượt quá giới hạn, nó khiến cho những người được xem là yêu nhau có cảm giác vừa yêu vừa ghét, mâu thuẫn trong tư tưởng, cũng có những tình yêu trao nhầm người hoặc đặt không đúng chỗ hay ly hôn. Đối với những người yêu hiện đại, “sự chín chắn” được xem như là một thành tựu thực sự và tiêu chuẩn của một người yêu luôn là - yêu và được yêu. Theo quan niệm hiện đại, để đạt được sự chín chắn, con người thường phải ở độ tuổi gần 30, trải qua bao năm chờ đợi, yêu đương và cuối cùng là một cuộc hôn nhân chung thủy một vợ một chồng. Theo như quan điểm trên thì rõ ràng là những ham muốn tầm thường khác đều đã bị đánh bại bởi tình yêu chân chính. Và hầu hết chúng ta thậm chí đều tự hứa với cuộc hôn nhân của mình rằng sẽ sống thật chân thật với tình yêu chân chính mà chúng ta có. Ai đó trong chúng ta đã từng nghĩ rằng khi chúng ta có được tình yêu chân chính thì tình dục không mấy quan trọng, người ta chỉ cần thấy nhau, sống cùng nhau, chăm lo cho nhau là đủ? Nhưng có một sự thật là một “tình yêu chín muồi” cũng sẽ dần chết đi nếu hai con người không “khao khát” nhau. Việc chấp nhận không có sự lãng mạn và sự lôi cuốn tình dục cũng gần giống với việc cắt bỏ một khối u bệnh tật: Phải cần gây mê và phải chịu đựng được sự đau nhức có thể không bao giờ vơi đi. Không mấy ai hoàn toàn lạc quan về tuổi thọ của tình yêu. Đối với người Hy Lạp, các nhà phát minh ra chế độ Dân chủ và các dân tộc đều không phục tùng những kẻ bạo chúa khi những người này cho rằng, tình yêu là nguyên nhân gây nên rất nhiều sự lộn xộn và vì vậy tốt nhất là tình yêu không được tồn tại. Trong suốt thời kì Trung cổ, con người bị cấm… yêu vì họ cho rằng tình yêu mang đến nhiều tai họa. Khi một ai đó có đam mê nghĩa là người đó phải hứng chịu hậu quả, một kết cục có hậu thường không bao giờ tồn tại trong sự tưởng tượng của các nền văn hóa. Trước đây rất lâu rồi, khi tình yêu mới được xã hội chấp nhận thì một tình yêu được xem là hạnh phúc đến thế nào cũng không hề tồn tại hai từ “lãng mạn” mãi cho đến thế kỉ thứ XVII. Trước thế kỉ thứ XVIII – khi mỗi gia đình là một tế bào kinh tế của xã hội thì hôn nhân là chuyện được sắp đặt giữa các gia đình; Những người liên quan ít có cơ hội được đề cập đến vấn đề này. Một vài sử gia xem tình yêu lãng mạn là một hành động học đòi mà thực sự chỉ xuất hiện ở cuối thế kỉ XVIII cùng với một xu hướng mới, phổ biến đó là- việc đọc các quyển tiểu thuyết lãng mạn, và thậm chí nếu người chồng và người vợ nào đó có những biểu hiện yêu thương, cuốn hút nhau vẫn bị xem là… có vấn đề. Tất nhiên có nhiều sử gia không đồng ý. Một vài trong số họ kể những câu chuyện tình yêu với những bản chất tốt đẹp bất diệt, không thay đổi. Một số người khác xem tình yêu như quy ước không đổi của xã hội. Nhưng thời hiện đại ngày nay, liệu chúng ta có thực sự có được tự do trong tình yêu? Đó là một câu hỏi khó trả lời chính xác được. Thời Trung cổ, con người không được tự do thể hiện tình cảm, thế thì liệu họ có được những tình yêu bay bổng lãng mạn không? Chúng ta cũng không biết chắc được vì rõ ràng là các bậc tiền bối không chia sẻ khát vọng yêu đương và cuộc sống lãng mạn của bản thân họ cho chúng ta, rất ít bằng chứng để lại cho thấy cha ông ta đã trải qua những tình yêu lãng mạn, nồng cháy. Còn ngày nay, tình yêu lãng mạn có quá nhiều. Có lẽ khi xã hội phát triển hơn thì con người được tự do trong yêu đương hơn. Thế nhưng, có phải tất cả các tình yêu đó đều tồn tại mãi? – Nhiều trong số đó đã lụi tàn gây cho con người những nỗi đau khổ, dày vò khôn nguôi. Rõ ràng là ai trong chúng ta cũng cảm thấy thất vọng ê chề và thất bại khi tình yêu chết. Và có một điều chắc chắn là nếu không được chăm sóc thì tình yêu hoàn toàn có thể chết. Tuy nhiên, vẫn tồn tại rất nhiều tình yêu vĩnh cửu và lâu bền giữa hai người, đó là lẽ tự nhiên của cuộc sống. Sự thất bại trong tình yêu thường gây ra khủng hoảng cho cả hai phía, đó là một quy luật. Mọi người đều biết rằng khi những nhu cầu và sự mong ước của các cặp vợ chồng leo thang (mà không được đáp ứng) thì tỉ lệ ly hôn cũng tăng lên. Theo như tỷ lệ thống kê các vụ ly hôn gần đây (khoảng 50% tất cả các cuộc hôn nhân có kết cục là ly hôn), thì có thể rút ra một kết luận là: Tất cả các dấu hiệu chứng tỏ bạn yêu một ai đó ngày hôm nay- tất nhiên là cũng tràn trề hi vọng, yêu thương, lạc quan, tin tưởng vào một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc suốt đời như những người thực sự yêu nhau khác, nhưng tình yêu đó cũng có thể trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn ngày mai. Lawrence Stone, một sử gia nghiên cứu về hôn nhân đã khá hài hước khi cho rằng, không thể không nghĩ rằng tỷ lệ ly hôn gia tăng như hiện nay chỉ là một công cụ hiện đại để giúp con người một lần nữa được làm lại cuộc đời chứ không phải là chết chìm trong ngục tù.
Tình yêu của những người khác nhau đều có những cảm xúc khác nhau, nhưng rõ ràng là những quy chuẩn, hình thức xã hội của nó đều như nhau. Đó là văn hóa- tất cả chúng ta đều mong muốn có tình yêu đẹp, sự lãng mạn, khao khát gắn kết với nhau trong một mối quan hệ lâu dài với người mình yêu thương và ai khi yêu cũng tin rằng có thể sống với một người nào đó, duy trì sự ham muốn với cùng một người đó trong hàng thập kỉ, có thể là 30 năm, 40 hay 50 năm. Và cái luật lệ trói buộc của cuộc hôn nhân của hai con người được cho là một công cụ để giữ vững sự ổn định của xã hội và chế ngự những mối quan hệ thoáng qua, vượt qua những cám dỗ của các mối quan hệ khác mà chúng ta gặp trong đời. Tất nhiên, những người có liên quan phải “làm việc thật sự” để giữ cho niềm đam mê sống mãi. Sau khi sống gần gũi với một người nào đó trong một khoảng thời gian dài, bạn cần làm thế nào đó để duy trì cảm xúc yêu thương, ham muốn tình dục một cách đều đặn. (Khi niềm đam mê bị xì hơi, bạn có nên từ bỏ tình dục? Không còn nhiều khao khát đối với một người bạn đời không phải là một nhân tố căn bản để bạn có quyền “tìm kiếm một nơi nào đó khác”). Và đó là sự thật, nhiều cặp vợ chồng với mong muốn làm vừa lòng nhau nên cố gắng thể hiện mình trên giường ngủ, cần mẫn với công việc ấy năm này qua năm khác (một tuần một lần, cùng một thời điểm, cùng vị trí như nhau) như những người làm việc siêng năng trong một dây chuyền, cùng nhau khôi phục và giúp cho những chiếc bánh chiếc xe cũ kĩ khô dầu hoạt động tốt. Và chính vì họ đang diễn nên đó chỉ là cuộc sống tình dục của những người tham công tiếc việc: Nếu tình dục mà như làm việc, thì rõ ràng bạn không làm việc đủ tốt rồi. Để giữ cho niềm đam mê không bao giờ chết, con người đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ, sáng tạo ra những công cụ, dược phẩm để giải quyết sự mất đi niềm khao khát, ví như họ đã cho ra đời các sản phẩm Viagra cho cả nam và nữ giúp họ có đời sống tình dục tốt hơn. Tuy nhiên, không thể nào cắt nghĩa được là có một thế lực bất trị khác luôn cố gắng để nhảy qua bức tường hôn nhân vững chắc và giải phóng chính bản thân nó không phải vì tình yêu mà vì sự giam hãm bên trong của tình yêu. Và rồi nó đặt chân lên những con đường mới, được cho là những con đường để trốn thoát cái sự giam hãm kia, đó là lạc vào những mối tình mới, những khủng hoảng mới giữa cuộc đời. Dù đã được trang bị rất nhiều hành lý nhưng những người đi vào con đường kia cũng gặp phải rất nhiều khó khăn chưa từng có trong suốt chặng đường dài: Sự hoảng loạn, cảm giác tội lỗi,… và sự ẩn dật, trốn tránh những vấn đề sâu kín bên trong tâm hồn, thậm chí sau khi đã cống hiến thân thể và tâm hồn cho tình yêu mới đầy lãng mạn. Khi nghe tất cả những điều này, có người ngoại tình nào trong số những người đang nghe sẽ tự đứng dậy như một hành động tự thú? Tất nhiên là- không ai cả. Bạn phải biết bạn là ai. Đừng ngượng! Tội ngoại tình là một hành động không thể nào chấp nhận được của hôn nhân một vợ một chồng; Vậy có một câu hỏi đặt ra ở đây là: “Xã hội luôn yêu cầu chúng ta phải từ bỏ rất nhiều niềm khao khát để có thể trở nên “trong sạch”, vậy khi chúng ta trong sạch thì những gì chúng ta nhận lại được từ xã hội có đủ nhiều không? Có đủ nhiều để lấp đầy những khoảng trống trong lòng chúng ta khi niềm khao khát đã bị lấy đi không? Rõ ràng, câu trả lời của hầu hết những người ngoại tình sẽ là “quá ít, không bao giờ đủ”. Về cơ bản, hai người muốn đạt được tình yêu và trở thành một đôi thì đòi hỏi cả hai người phải hiểu nhau, thương yêu nhau, có thể cảm thông, đồng cảm với nhau và gì nữa? Theo nguyên lý của tình yêu hiện đại, nó còn đòi hỏi một kiến thức cao cấp hơn, phức tạp hơn đó là- sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai người.
Sự phụ thuộc lẫn nhau có nghĩa là cả hai người đều nhận thấy và hiểu những nhu cầu của người bạn đời và cố gắng đáp ứng những nhu cầu đó. Và còn gì tuyệt vời hơn nếu hai bạn là những người hiểu được nhu cầu và có thể đáp ứng được nhu cầu của đối phương nhất. Tuy nhiên, thật không dễ như vậy. Những nhu cầu của chúng ta thường rất là phức tạp, nó như một cái đầm lầy bí mật, lộn xộn, không dễ gì khám phá. Hãy cởi mở tâm hồn với người yêu của bạn, hãy bàn về những vấn đề mà bạn gặp phải để giúp hai người có cơ hội hiểu nhau hơn và cũng là giúp bạn thoải mái hơn. Đôi khi chỉ vì một chút căng thẳng, một chút bất đồng quan điểm về những chi tiết vụn vặt của cuộc sống hàng ngày đã khiến cho tình cảm thân mật giữa các cặp đôi bị ảnh hưởng. Hãy thư giãn, hạ thấp âm thanh của giọng nói xuống một chút, quên những việc lặt vặt kia đi, đó mới chính là những việc bạn nên làm chứ không phải là “làm mặt lạnh” với nhau. Sự phụ thuộc lẫn nhau đòi hỏi phải qua sự giao tiếp, có nghĩa là những nhu cầu cần phải được phơi bày ra. Không ai có thể là một người đọc được tâm trí, suy nghĩ của người khác và hầu hết chúng ta đều mong muốn người yêu của mình có được tiêu chuẩn này. Có ai muốn lúc nào cũng phải nói cho một người nào đó về nhu cầu của mình đâu. Những gì bạn cần làm là hãy cho người yêu, bạn đời của bạn cơ hội để hiểu bạn. Hãy bày tỏ để đối phương hiểu được mong ước của bạn, sự mâu thuẫn trong con người bạn, tình cảm duy nhất của bạn, điều gì làm bạn khó chịu, thậm chí là những tính cách hoặc điều gì từ phía người yêu, người bạn đời của bạn làm cho bạn khó chịu… Ngược lại, bạn cũng phải học cách để hiểu được những nhu cầu của đối tượng của mình, sẵn sàng lắng nghe những điểm không tốt của chính bản thân bạn làm cho người bạn đời của bạn phiền lòng. “Nghe” không phải là một hành động đơn giản của riêng đôi tai. Có thể bạn biết dùng tai để nghe, nhưng để hiểu được người khác bạn phải biết nghe bằng tai kết hợp với suy nghĩ bằng đầu như thế nào. (Còn nữa) Laura Kipnis |
Monday, October 6, 2008
Cắt nghĩa tình yêu trong thế kỉ XXI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment