Còn gì thân thiết như tình yêu? Người ta chẳng gọi là tình yêu gối ấp má kề đó sao? Những lời tâm tình của tình yêu khiến người ta tan chảy trong đêm. Ban ngày lao ra cuộc đời kinh bang tế thế nhiều khi gặt hái bao đắng cay thất bại, chán chường, mệt mỏi, thậm chí tuyệt vọng, vậy mà chỉ cần bàn tay của người đẹp ve vuốt vài cái, kèm theo mấy lời khích lệ, những mệt mỏi chán chường kia bỗng tan biến như phép lạ.
Chẳng phải là phép lạ sao? Có cái gì ở trên đời đáng được gọi là hạnh phúc như tình yêu. Nhân gian có câu “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, đã khẳng định vị trí của tình yêu to lớn, trùm lấp thế nào. Ngay cả khi về già , những đôi tay nhăn nheo vuốt ve, chăm bẵm vẫn đem lại biết bao thi vị.
Lúc già đã thế, thì lúc trẻ người ta cần chiều chuộng thế nào? Không có sự chiều chuộng tình yêu khác nào súc vải cứng đơ đơ nằm trong tủ kính, vô cảm, chẳng vuốt ve, chẳng thướt tha, chẳng thăng hoa bay bổng….nhưng súc vải đó khi biến thành cánh áo duyên dáng mềm mại thì sao? Thi sĩ Lê Đạt có viết về cánh áo của tình yêu như sau:
“Đường kéo lượn như có gì nao nức
Chỉ đường tà e ấp vuốt ve nhau
Thân áo chít thèm thuồng ôm sát ngực
Cánh gió lùa cánh bướm bay theo”
Trời ơi, cánh áo của nàng sao mà thiết tha, sao mà gợi cảm. Nàng lại tiến đến gần ta đề nghị “ anh kéo hộ em chiếc khóa phía sau với”, ông biết đó là lối vô tình hay hữu ý của cánh thời trang, đến cái khóa của áo cũng làm cho chủ nhân của nó không tự điều khiển được, mà phải nhờ đến một người khác? Rồi tà áo đó lướt qua làn da của ta, nó dường như đang mặc khỏi một làn da, một sức sống bên trong khao khát vô bến vô bờ . Một thi sĩ có viết như vậy:
Khi mùa xuân may áo mới cho cây
Nắng tơ lụa hằn lên da thịt nâu
Ai ngăn được lòng anh không mơ tưởng
Một vòng tay mềm mại ( khác) tay em.
Thuở xưa, người Trung Quốc vẫn ví mỗi bước chân của người đẹp, bước đi như rải một bông sen, vì thế người ta mới gọi là “ gót sen”, và giờ nàng đang đến với ta, nàng quẩn quanh lượn đi lượn lại, không gian xung quanh hiện lên tươi mát như cả đầm sen trên cạn, rồi ánh mắt lúng liếng thả biết bao lời mời “đuổi bắt”, rồi cánh tay vờn như phép lạ làm người ta liên tưởng ngay đến bức tượng ngàn tay, rồi như những lời lýu lo chẳng khác gì chiếc máy quay đĩa hay “nhảy bài”, đang hát bài này lại nhảy sang bài kia… nhưng không quan trọng, những anh sĩ muốn tập hát trong phòng kính muốn hát thế nào thì nàng muốn “hát“ như vậy. Hát không phải để được nghe! Hát chỉ vì muốn hát và phải hát. Hát để xổ tung một trái tim đang chất đầy âm thanh và ngôn ngữ. Còn nàng, nàng muốn nói lýu lô để âm hưởng yêu thương của trái tim như chiếc đầu máy hơi nước được xì van, nếu không đầu máy sẽ nổ tung.
Ở bên một người đẹp với sự chiều chuộng như thế thì sắt thép còn tan chảy huống chi là đàn ông. Thi hào Nguyễn Du đã tả: “Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình”, chính là bởi sức mạnh “hóa chảy” của tình yêu. Mà sự “hóa chảy“ này đâu chỉ có sự “sụp đổ” trái tim trai cứng của đàn ông, thậm chí nó đã rất nhiều lần làm sụp đổ cả những vương triều. Người Trung Quốc đã thú nhận sức mạnh chinh phục tuyệt đối của của nó qua phương ngôn: “Anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân”.
Làm sao có hạnh phúc khi yêu mà không được chiều chuông? Chiều chuộng là môi trường ướt đầm hạnh phúc của tình yêu. Chúng ta hãy nhìn xem, ngày nay có rất nhiều cô gái Trung Quốc, trong và ngoài nước chán ngấy đàn ông Trung Quốc, chỉ vì họ mắc phải chứng phu -phụ quá lâu, làm chủ gia đình như hoàng đế trong nhà, không biết chiều chuộng hay galant với phụ nữ là gì, lúc nào cũng tự tôn mình lên cao rồi chờ đến một người vợ có nghĩa vụ phải sắp vào chiều chuộng mình. Tình yêu không thể một chiều như vậy, thế nên chị em chán.
Những phụ nữ ở nhiều nước Hồi giáo chẳng hạn, lấy chồng phải có nghĩa vụ chiều chuộng tuyệt đối, chồng muốn chiều chuộng lúc nào cũng phải chiều chuộng lúc ấy, nếu không có thể bị khép tội, bị quăng ra khỏi nhà. Với nhiều chị em, sống thế không khác gì nô lệ tình dục ở trong nhà. Trái lại ở Âu - Mỹ lại có kiểu, đang đêm ông chồng kia gọi điện cho cảnh sát can thiệp: cô vợ không chịu ngủ chung với ông. Nhưng cảnh sát đời nào can thiệp vào chuyện đó, vì việc đó có nằm trong điều luật hình sự nào đâu. Cả hai thái cực, lạm dụng bạn đời như nô lệ hay thờ ơ với bạn đời như người dưng đều không tốt, bởi vì hôn nhân lúc đó hành hạ người ta.
Có một hiện thực rất rõ ràng của thời đại, số người sống độc thân ngày càng nhiều, ở Âu - Mỹ có rất nhiều đàn ông và đàn bà mắc chứng trầm cảm vì không được bạn đời chiều chuộng. Chiều chuộng giảm sút có thể nói đây là một đặc trưng rất phổ biến của thời đại. Xưa kia, hình ảnh một cô vợ xoắn xuýt bên chồng, rót nước, xoa vai đấm bóp tay chân là chuyện bình thường, nhưng vì lúc ấy nàng còn làm nội trợ suốt ngày quanh quẩn ở nhà, nên khi có dịp là nàng quấn quýt bên chồng cũng là lẽ thường tình. Nhưng ngày nay, cảnh đấy đâu còn, vì nàng cũng bận lắm, sáng ra ăn vội vàng, trang điểm qua loa chạy thốc ra ga xe điện, để còn kịp chuyến tàu sớm về đi làm. Chiều tối về mệt bã cả người, đã thế lại còn phải ghé qua chợ mua đồ ăn… Về đến nhà lại chui vào bếp. Ăn xong mệt phờ, leo lên giường để còn lấy lại sứ ngày mai lên đường. Lúc đó cái anh chồng lại quờ quạng. Ừ thì “đóng thuế” cho xong. Nhưng mà nhiều lão không biết điều lại còn đòi chiều chuộng “em phải thế này, em phải thế kia….” Có khi khẩu chiến nổ ra: “ đừng có bày đặt”.
Qua nhiều bài báo vừa rồi, còn thấy nhiều cảnh các ông chồng hứng hí, ngày ngày mua băng tươi mát về xem, sau đó cứ đòi vợ chiều mình như các cảnh trong phim. Trời ơi, phim ảnh là gì? Là cường điệu! không cường điệu không phải phim ảnh. Cuộc đời người ta kéo dài cả trăm năm vậy mà phim ảnh chỉ có khi ép ngắn trong một giờ. Vậy mà có rất nhiều anh chồng trình độ có hạn không chịu hiểu rằng: Phim không phải cuộc đời thật. Cứ bắt vợ chiều giống phim thì cô nào chịu nổi. Không chịu chiều thì chê trách rồi chán nhau.
Thời đại mới là tốc độ cao, đừng có nói kiểu duyên dáng “chỉ đường tà e ấp vuốt ve nhau nữa” mà xoẹt một cái mặc mini juyt cho tiện, khóa kéo đánh vù một cái… nhưng tất cả cái đó để lại phía sau sự lãnh cảm, hờ hững, sống như máy.
Tình yêu lúc nào cũng cần chiều chuộng vì đó chính là đặc sủng của tình yêu . Trong cơn khủng hoảng ít chiều chuộng hiện nay, chúng ta hãy ôn tập lại đẻ dìu nhau qua khúc quanh này.
No comments:
Post a Comment