Wednesday, November 26, 2008

Thế giới đạo chích

Thủ đoạn tinh vi của nhóm trộm kim cương bạc tỷ

Hai thành viên nữ của nhóm thường đội mũ trắng rộng vành nhằm tránh camera. Sau khi yêu cầu xem hàng loạt hàng khiến nhân viên rối loạn, họ cuỗm kim cương vào túi xách, rồi lên máy bay trốn vào TP HCM.
> Thủ phạm cuỗm kim cương gần 2 tỷ đồng sa lưới

Sau hơn 4 tháng điều tra và truy xét, cặp vợ chồng Cúc - Trí, thủ phạm hai vụ cuỗm kim cương trị giá bạc tỷ gây xôn xao Hà Nội đã bị bắt và khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Phụng - người đàn bà cùng tham gia hiện vẫn bỏ trốn.

Trước khi ra Hà Nội làm ăn, nhóm người chuyên cuỗm vàng và kim cương này đã hoạt động ở Sài Gòn được 10 năm và từng bị cảnh sát bắt. Cúc có 5 tiền sự về tội trộm cắp tại các cửa hàng vàng bạc.

Sau 2 vụ cuỗm kim cương ở Hà Nội, các cửa hàng vàng bố trí nhiều nhân viên hơn khi giao dịch với khách hàng. Ảnh: Hà Anh.

Khi xác định được mục tiêu, nhóm này sẽ khảo sát lượng khách ra vào các giờ trong ngày và hệ thống bảo vệ. Cúc và Phụng vào cửa hàng vờ mua, thường sử dụng mũ màu trắng, mềm có vành rộng để tránh bị camera ghi lại gương mặt, còn Trí đứng ở ngoài cảnh giới cũng như sẵn sàng cản trở khi đồng phạm gặp sự cố.

Trước nghi vấn cho rằng nhóm trộm đã thôi miên khiến nhân viên mê hoặc, một cán bộ điều tra phủ nhận khả năng trên. Thủ đoạn của 2 người đàn bà này là hỏi hết mặt hàng này sang mặt hàng khác khiến nhân viên rối loạn, không đủ tỉnh táo. Sau đó, chúng sẽ nhanh tay cuỗm kim cương cho vào túi xách.

Trong hai vụ trộm tháng 5-6 vừa qua, sau khi khách đi được 5 phút nhân viên cửa hàng mới phát hiện.

Thủ đoạn của nhóm trộm tinh vi, kế hoạch đi về khá hoàn hảo khiến cảnh sát rất khó khăn trong việc truy tìm. Nhóm trộm thường đáp máy bay ra Hà Nội lúc đêm khuya, sau đó bắt xe xuống Hải Dương nghỉ. Sau khi cuỗm được hàng họ lập tức bay về TP HCM. Cúc thường xuyên đeo khẩu trang kín mặt khi ra đường.

Tuy nhiên, với những vết vân tay, hình ảnh bằng máy camera cũng như những thu thập được tại các nhà ga, sân bay... cặp vợ chồng Cúc - Trí đã cúi đầu nhận tội.

Theo cơ quan điều tra, sống trong ngôi nhà 3 tầng bề thế ở khu tái định cư quận Tân Bình, TP HCM, hàng xóm không biết vợ chồng Cúc - Trí đang làm nghề gì. Họ chỉ biết, cách đây nhiều năm, Trí hành nghề thợ hàn.

Hà Anh


Thâm nhập “thế giới đạo chích”
Thứ tư, 26/11/2008, 10:58 GMT+7

Chỉ tính riêng một đêm có gần chục chuyến tàu ra vào ga Hà Nội. Giữa bốn bề nhà ga ra vào với đủ hạng người thì đó luôn là “mảnh đất” màu mỡ cho “đạo chích” hoạt động.

Những “bài học” đầu tiên

Chúng tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục được Linh-một “đạo chích” nhà ga có tiếng nay đã giải nghệ giúp chúng tôi thâm nhập thực tế. Linh nhận lời giúp chúng tôi với một điều kiện duy nhất đó là chúng tôi không được để lộ thân phận cũng như quá khứ của Linh trước bàn dân thiên hạ.

Nếu như trước kia chuyện “xoáy” đồ của hành khách lên xuống tàu là công việc của Linh và đồng bọn thì nay Linh đã hoàn lương và xin được làm chân bồi bàn cho một quán bia hơi trên phố Lê Duẩn.

“Để làm được “nghề” này ngoài sự gan lỳ thì yếu tố nhanh nhẹn và khỏe mạnh là đặc biệt quan trọng và cần thiết. Tất cả những yếu tố đó hội tụ lại để có thể thoát được những đợt quét, vét thu gom các đối tượng lang thang đưa đi cải tạo của công an hay chống chọi với những trận đòn thừa sống thiếu chết trong cuộc chiến giành giật lãnh địa của các nhóm đạo chích”.

daochich.jpg
Một biện pháp đảm bảo an toàn là cần phải kiểm tra kỹ hành lý trước và sau khi lên xuống tàu

Đó là “bài học” đầu tiên mà Linh giảng cho chúng tôi. Thật ra để có được dù chỉ là chút ít kinh nghiệm thì bắt buộc đều phải qua quá trình thực tế. Kinh nghiệm này chẳng ai nói cho nghe nhất là dân trong “nghề” “đạo chích” như Linh. Những trường hợp được bày cho biết thì phải rất đặc biệt. Theo Linh, hiện có hai loại đạo chích sống nhờ vào việc chôm chỉa đồ đạc của hành khách.

Loại thứ nhất là những tên “đạo chích theo tàu”, loại thứ 2 là những tên “đạo chích ăn xổi”. Trước cái vẻ ù ù cạc cạc của chúng tôi, Linh xăm xoi một lúc rồi đề nghị: “Chỉ cần đi với em hai đêm là anh sẽ hiểu bọn “đạo chích” nhà ga chúng nó “ăn” hàng như thế nào. Nhưng anh chỉ được quan sát thôi không được có bất cứ hành động gì vì những tên đạo chích nhà ga nếu ở đường cùng có thể làm mọi chuyện để chạy trốn”.

Các chiêu thức “ăn” hàng

21h tối, đúng hẹn tôi có mặt tại ga Hà Nội. Khi tôi đang loay hoay nhìn quanh tìm Linh thì đột nhiên Linh xuất hiện như một bóng ma rồi chìa cho tôi hai chiếc vé tàu lên Phú Thọ được Linh mua từ lúc nào mà tôi chẳng rõ. “Phải chịu tốn kém một chút thì anh mới thấy hoạt động đạo chích ở “thế giới tàu” như thế nào”.

Linh cười khùng khục rồi giục tôi nhanh chóng vào ga, lên tàu và tìm toa ngồi theo số ghế. Chuyến tàu chở chúng tôi có hành trình Hà Nội-Lào Cai bắt đầu chuyển bánh sau những tiếng còi hú dài đinh tai nhức óc. Hàng trăm hành khách dáo dác đi tìm chỗ ngồi khiến cho cảnh tượng trên tàu thêm huyên náo lộn xộn.

Linh ghé sát vào tai tôi nói nhỏ “đây là một trong những thời điểm mà bọn đạo chích có thể lợi dụng để ra tay. Tuy nhiên để cho an toàn và chắc ăn, bọn chúng thường đợt ít nhất tàu đã đi qua được 1/3 quãng đường”. Thấy tôi tỏ vẻ không hiểu, Linh giải thích: “Lúc anh lên tàu thì vẫn còn rất sung sức và… cảnh giác.

Tuy nhiên khi tàu đã đi qua một vài ga thì lúc này rất ít hành khách có thể cưỡng lại sự mệt mỏi cũng như những cơn buồn ngủ. Do đó, sự cảnh giác cũng như những bàn tay siết chặt của hành khách đối với hàng hóa, tư trang sẽ lơi lỏng dần. Lúc này đạo chích ra tay chắc chắn khả năng thành công sẽ lên đến 70%, 30% còn lại chính là cách thức tiếp cận “con mồi” ra sao”.

Trong suốt hành trình trên tàu, Linh giúp tôi nhận dạng những hành khách thật sự cũng như những đối tượng đạo chích giả danh hành khách. Theo lời Linh, khác với những tên ăn cắp chộp giật tại các ga nhỏ thì đây chính là những tên “đạo chích” cao thủ. Những tên “đạo chích” này sẵn sàng mua vé như những hành khách bình thường khác rồi cũng lên tàu, ngồi đúng số ghế và lẫn vào đám đông hành khách. Tuy nhiên, một điểm dễ nhận thấy đó là các “hành khách” này sau khi lên tàu thường đi lại trong các toa để tăm tia “con mồi”.

Và khi đã xác định được mục tiêu chúng tìm cách ngồi gần để làm quen. Trong suốt quãng hành trình dài dằng dặc, những kẻ giả danh này sẽ trổ mọi tài “ngoại giao” để tạo niềm tin từ “con mồi”. Sau đó lợi dụng sự sơ hở của những “chú gà” này, hành khách giả mạo mới hiện nguyên hình sau khi đã cùng toàn bộ tư trang, tiền bạc cập bến tại một ga tiếp theo bỏ mặc người khách mất đồ đang ngủ ngon lành trên tàu. Ngoài ga Hà Nội, một trong những điểm dừng của các đạo chích là đoạn Việt Trì (Phú Thọ).

Đây là điểm hành khách thường xuyên phát hiện mình bị mất cắp hành lý, đồ đạc nhất. Hầu hết các “đạo chích” xuất phát từ ga Lào Cai về Hà Nội hoặc từ ga Hà Nội lên Lào Cai đều xuống tại điểm này. Bên cạnh đó, trên tuyến tàu lên phía Bắc còn rất nhiều ga nhỏ khác và kéo theo đó là những tên đạo chích bản địa hoạt động theo thể thức chộp giật.

Khi tàu dừng lại để cho khách xuống, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài chục phút đó, hàng trăm hành khách lên xuống tàu cũng đồng nghĩa với một số lượng không nhỏ giới “đạo chích” trà trộn vào để móc túi, tráo đồ và “xoáy” tiền cùng tư trang của khách.

(Còn nữa)

Theo Hoàng Phong

No comments: