Monday, December 15, 2008

Việt Nam mất 51 năm mới theo kịp Indonesia


Tăng trưởng GDP hàng năm luôn ở mức cao, thậm chí trong thời điểm kinh tế khó khăn, luôn làm nức lòng người dân. Thế nhưng, tính toán mới đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam sẽ phải mất hàng chục năm, thậm chí là cả trăm năm mới có thể đuổi kịp các nước láng giềng.

Việt Nam đang nỗ lực chờ cất cánh. Ảnh: Hoàng Hà.

Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố đầu tháng này đưa ra những thống kê gây sốc cho những ai đang kỳ vọng lớn vào “con hổ Việt Nam”. Theo đó, Việt Nam có thể mất tới 51 năm mới đuổi kịp Indonesia và thậm chí 158 năm nữa mới bằng được Singapore về thu nhập trên đầu người.

Mặc dù đã mào đầu rằng công việc dự báo xu hướng tăng trưởng lâu dài là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn ngay cả với các nhà kinh tế giỏi, nhưng WB cũng đưa ra những căn cứ rõ ràng để chứng minh cho phán đoán của mình.

Theo số liệu của WB, năm 2007, thu nhập trên đầu người của Việt Nam là 836 đôla, Indonesia là 1.918, Thái Lan là 3.850 và Singapore là 35.163. Trong giai đoạn 2001-2007, tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người (tính theo giá cố định, tức là sau khi đã trừ đi yếu tố lạm phát) tuơng ứng là 6,5%, 4,8%, 4,8% và 4,0% một năm. Với tốc độ này, Việt Nam sẽ cần 51 năm để thu nhập bình quân của người dân theo kịp Indonesia, 95 năm để theo kịp Thái Lan, 158 năm đối với Singapore.

WB còn đưa ra một cách tính toán nữa là tính bằng đồng đôla. Theo đó, tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người tính bằng đôla của các nước Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Singapore tương ứng là 12,5%, 6,4%, 4,9% và 6,0%. Nếu sử dụng các con số này thì thời gian để Việt Nam theo kịp các nước trên sẽ là 15 năm với Indonesia, 22 năm bằng Thái Lan và 63 năm thì ngang với Singapore. Tuy nhiên, những con số tính bằng đồng đôla dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn của tỷ giá hối đoái.

Nếu tính bằng đồng đôla, GDP trên đầu người của Việt Nam hầu như chắc chắn sẽ vượt qua mốc 1.000 đôla trong năm 2008, về đích sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 2006-2010. Tuy nhiên, GDP đầu người đáng mừng như trên không có gì ngạc nhiên trong thời điểm đồng đôla bị mất giá.

Trong thập niên vừa qua, đặc biệt là sau khi đẩy nhanh cải cách kinh tế sau Đại hội Đảng IX năm 2001, Việt Nam đã đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế rất cao. GDP trên đầu người của Việt Nam tính theo giá cố định đã tăng trung bình 6,5% một năm. Việt Nam xếp thứ 24 trên 139 quốc gia về tăng trưởng GDP trên đầu người tính theo giá cố định (xếp hạng này không tính đến các quốc gia và vùng lãnh thổ có GDP dưới 2 tỷ đôla trong năm 2007).

Dù tính theo cách nào thì thực tế vẫn cho thấy rằng Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh. Sự tăng trưởng nhanh chóng này là một trong những động lực chính dẫn đến giảm nghèo, một lĩnh vực mà Việt Nam đat được nhiều thành tựu có ý nghĩa.

Tăng trưởng kinh tế nhanh một phần được duy trì nhờ vào tích lũy vốn lớn. Tính đến năm 2007, mỗi năm Việt Nam đã đầu tư đến 521,7 nghìn tỷ đồng, gần gấp ba lần so với năm 2001, khi các cải cách kinh tế bắt đầu tăng tốc. Chỉ một phẩn con số gia tăng này do giá cả tư liệu sản xuất cao hơn. Việt Nam đang là một trong những nước có tỷ lệ đầu tư cao nhất trên thế giới. Tính theo tích lũy vốn gộp thì trong năm 2007 chỉ có trên 12 trên 139 quốc gia là có tỷ suất cao hơn so với Việt Nam.

Với những yếu tố đáng lạc quan như vậy, WB không quên cảnh báo vấn đề hiệu quả đầu tư của khối lượng nguồn lực này: Số vốn tăng thêm có được phân bổ cho đúng ngành, đúng hoạt động và đúng dự án hay không.

Thanh Bình

Chân dung tân thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva của Thái Lan. Ảnh: AP.

Xuất thân quý tộc, gương mặt điển trai và ăn ảnh, được đào tạo tại trường Oxford danh giá, tân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva nổi tiếng với chủ trương xây dựng một nền "chính trị sạch" cho Thái Lan.

Abhisit 44 tuổi, xuất thân trong một gia đình thuộc lớp thượng lưu và có gốc gác người Hoa. Cha mẹ ông đều là giáo sư y học. Ông được sinh ra tại thành phố Newcastle, Anh, năm 1964, từng là học sinh ngôi trường danh giá nhất ở Anh - trường Eton. Lớn lên, Abhisit Vejjajiva lấy bằng chính trị học, triết và kinh tế học (PPE) ở đại học Oxford.

Sau thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu hôm nay, Abhisit trở thành thủ tướng trẻ nhất của Thái. Sự ủng hộ cho Abhisit phần lớn đến từ miền nam Thái Lan và tầng lớp trung lưu có học vấn cao ở thủ đô Bangkok. Chính trị gia này không có được sự hâm mộ nồng nhiệt của các nông dân và tầng lớp lao động chân tay như cựu thủ tướng Thaksin Sinawatra.

Năm 1992, Abhisit gia nhập chính đảng lâu đời nhất Thái Lan, đảng Dân chủ. Ở tuổi 27, ông trở thành nghị sĩ quốc hội trẻ nhất lịch sử đất nước Chùa Vàng. Abhisit Vejjajiva từng chạy đua làm lãnh đạo đảng này năm 2001 nhưng thất bại. Năm 2005, ông được bầu làm người đứng đầu đảng Dân chủ.

Với các chính sách theo đường lối dân túy, Abhisit tranh cử với khẩu hiệu "Ưu tiên hàng đầu cho dân". Mặc dù không hoàn toàn bác bỏ những cải cách kinh tế theo hướng tự do của Thaksin, Abhisit Vejjajiva chủ trương một cách tiếp cận thận trọng hơn trong lĩnh vực kinh tế.

Ông đề xuất kế hoạch chăm sóc y tế miễn phí cho dân chúng; nâng cao mức lương tối thiểu; bỏ học phí, phát sách giáo khoa và cung cấp sữa miễn phí cho học sinh tiểu học. Abhisit cũng là một trong số các chính trị gia kiên quyết chống tham nhũng.

Khi ông Thaksin kêu gọi bầu cử sớm vào tháng 2/2006, bộ máy tranh cử của Abhisit tuyên bố ông "đã sẵn sàng trở thành một thủ tướng cam kết quản lý tốt bằng đạo đức, chứ không dùng đến chủ nghĩa cai trị độc đoán". Năm ngoái, ông cũng lên tiếng phản đối cuộc đảo chính quân sự lật đổ ông Thaksin

"Chúng ta không thể và không ủng hộ bất kỳ thay đổi vi hiến nào, nhưng điều đó đã xảy ra. Đất nước này cần phải tiến lên và cách tốt nhất để tiến lên, là các lãnh đạo đảo chính nhanh chóng trả lại quyền lực cho nhân dân, thực hiện những cải cách mà họ đã hứa hẹn", Abhisit nói.

Tân thủ tướng cũng yêu cầu đề cao tính liêm khiết trong đảng của ông và trong chính phủ. Ngoài những quy định hiện hành về minh bạch đối với các nghị sĩ Thái Lan, Abhisit Vejjajiva yêu cầu các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ phải công khai tài sản cũng như bất kỳ mối liên hệ nào với các công ty tư nhân. Hiện nay, quy định này mới chỉ áp dụng bắt buộc đối với các thành viên chính phủ.

Trước khi vào quốc hội, Abhisit Vejjajiva có một thời gian theo nghiệp chuyên môn hàn lâm kinh viện. Sau khi tốt nghiệp Oxford, ông giảng dạy ở Học viện Quân sự Hoàng gia Chulachomklao. Sau đó, Abhisit Vejjajiva trở lại trường đại học Anh để lấy bằng thạc sĩ, rồi về Thái dạy kinh tế học ở Thammasat University, tiếp đó học về luật ở Ramkhamhaeng University.

Gia đình Abhisit Vejjajiva gồm toàn những người có học vấn cao. Một trong hai chị của ông là giáo sư tâm lý trẻ em, người kia là một nhà văn nổi tiếng của Thái. Vợ Abhisit Vejjajiva là nha sĩ sau đổi sang làm giáo viên toán tại Đại học Chulalongkorn. Họ có hai đứa con.

Giới quan sát đánh giá rằng nếu có vết mờ nào trên hình ảnh sáng láng của tân thủ tướng, có lẽ đó là ngoại hình điển trai đôi khi thu hút hơn cả những tuyên bố chính trị của ông.

Mai Trang (theo BBC)

Profile: Abhisit Vejjajiva

Abhisit Vejjajiva (12 December 2008)
Abhisit Vejjajiva hails from a wealthy family of Thai-Chinese origin
Abhisit Vejjajiva is the English-born, Oxford-educated 44-year-old leader of Thailand's opposition Democrat Party.

Young and photogenic, though not known as particularly dynamic, he has a reputation for "clean politics".

Distinctly upper-class, Mr Abhisit hails from a wealthy family of Thai-Chinese origin. Both his parents were medical professors.

He was born in the British city of Newcastle in 1964 and educated at England's top public school, Eton. He then went on to gain a degree in politics, philosophy and economics (PPE) at Oxford University.

Mr Abhisit's support is drawn mainly from southern Thailand and from Bangkok's educated middle-classes. He has had less success in attracting the support of working class and rural Thais.

In 1992, Mr Abhisit joined Thailand's oldest party, the Democrats and, at the age of 27, entered parliament as one of its youngest ever members. Having tried and failed to become party leader in 2001, he eventually got the post in 2005.

Championing a raft of populist policies, Mr Abhisit campaigned under the slogan "Putting People First".

Anti-corruption platform

While not entirely ditching the liberal reforms of "Thaksinomics" - a term used to refer to the economic set of policies of exiled former Prime Minister Thaksin Shinawatra - he has argued for a more statist approach.

Among other things, Mr Abhisit has advocated free healthcare, a higher minimum wage, and free education, textbooks and milk for nursery-school children.

Thaksin Shinawatra and his wife, Pojaman (31 July 2008)
Mr Abhisit opposed the Thai military when it overthrew Thaksin Shinawatra

He has also been a consistent campaigner against corruption.

When Mr Thaksin called a snap election in February 2006, Mr Abhisit's campaign pitch was that he was "prepared to become a prime minister who adheres to the principle of good governance and ethics, not authoritarianism".

Later that year, he opposed the military when it overthrew Mr Thaksin in a coup.

"We cannot and do not support any kind of extra-constitutional change, but it is done. The country has to move forward and the best way forward is for the coup leaders to quickly return power to the people and carry out the reforms they promised," he said at the time.

The patrician also expects high standards of probity from his party and any government he would lead.

Going beyond the current transparency rules for Thai MPs, he would require all future Democrat Party representatives to declare their assets and any involvement in private companies. Currently, those measures apply only to cabinet members.

Academic

Before entering parliament, Mr Abhisit had a brief academic career. After Oxford, he taught at Thailand's Chulachomklao Royal Military Academy.

Later, he returned to Oxford to study for a Master's degree. He then taught economics at Thammasat University before studying law at Ramkhamhaeng University.

Mr Abhisit's family is a circle of accomplished individuals. One of his two sisters is a professor of child psychology, while the other is a leading Thai author.

Mr Abhisit's wife is a dentist-turned-mathematics lecturer at Chulalongkorn University. They have two children.

If there are any chinks in the Abhisit armour, it is perhaps that his good looks tend to outshine his sometimes rather bland political pronouncements.

Where does Yahoo! head next?



Yahoo!There’s been much curiosity and speculation about what’s been happening here at Yahoo! over the past few months. Roughly 100 days into our business review, I’m ready to start sharing some of the framework for where we see the future of Yahoo!.

After I last posted in July, we gathered senior leaders from across the company to develop a vision that we believe is truly different from that of the past. We conducted an intense review of our business, examining everything from our strategy and culture to our competitive position and how the marketplace is evolving. We knew we had to change not only our business, but also how we prioritize and make decisions. We had to shift from a siloed mentality to a more collaborative organization that marches toward a common horizon. We had to determine which businesses to invest in, and which to begin to exit or de-emphasize.

What we ultimately saw was massive untapped potential and the opportunity to achieve things few companies on the planet could accomplish. As audacious as that sounds, we believe it’s entirely within our reach with a lot of hard work and discipline, greater focus, tough decisions, a shift in culture, and faster execution. And what will drive us? Creating incredible experiences for our customers.

Based on our analysis, we’ve made important decisions. We defined a strategy that revolves around making Yahoo! indispensable to an ecosystem of consumers, advertisers, publishers and developers while tapping into three key differentiators: generating and leveraging insights, deploying open platforms, and becoming partner of choice. While these have long distinguished us, we intend to do more with them going forward. We will do so by measuring how much more “relevant” we can become for each member of our ecosystem. We believe centering around “relevance” will become a unifying focus for us and drive increased value in everything we do.

We’re placing our bets in three big multi-year objectives. Let me walk you through them, what they mean, and what kind of actions support them:

  1. Become the starting point for the most consumers: We’re defining “starting point” as being the sites that help you better manage your life and connect you to what matters most to you. Services like our Front Page, My Yahoo!, mail, search, and mobile all fulfill that role, while properties like news, sports, and finance (for example) serve as anchors from those starting points. We’ve made it our mission to provide kick-ass experiences in both of these categories to inspire the most consumers to begin their day with us. It’s critical for us to continue to invest and innovate in these offerings so that we can power and delight these consumers. Recent moves like the new Yahoo! Search, the new Yahoo! Mail, and our acquisitions of Zimbra and BuzzTracker should give you a sense of what we mean. And by tapping into our insights, we think we can significantly increase our relevance (why serve up World Series content to you on our front page when what you’re really interested in is Dancing with the Stars?).
  2. Become the must-buy for advertisers: What’s key here is our transformation from selling inventory on primarily the Yahoo! network to becoming an advertising company that delivers comprehensive, integrated, and targeted solutions on Yahoo! and beyond. Through our acquisitions of RightMedia and BlueLithium, we think we’re on track to becoming the industry’s leading open ad network. We’ll provide advertisers with the benefits of more insights, open competition, and scaleable tools and platforms. We think our momentum is building. Panama’s global rollout is nearly complete, our display business is showing signs of growth, we’ve signed on more great publishing partners, and we’re encouraged by the traction we’re seeing in our new strategy.
  3. Deliver open, industry-leading platforms that attract the most publishers and developers: We have phenomenal technology platforms and data infrastructure, and it’s time to share. Besides building on open API for critical platforms, we’re looking at many different ways to open Yahoo!. We’re excited about what could happen when a motivated community of publishers and developers starts plugging into our most popular services. Imagine how efficient your Yahoo! Finance experience could be with portfolios integrated from your brokerage. Or how personalized your Yahoo! homepage could be with a cool third-party widget. The possibilities are endless and “open” is all part of a new way of operating at Yahoo!.

Our new decision-making framework also informed what we’d no longer invest in. To start, we’ve de-emphasized our focus on subscription music in favor of ad-supported music, migrated Yahoo! Photos to Flickr, we intend to transition Yahoo! 360 to a more integrated Yahoo! “profile” experience, we’ve closed Yahoo! Podcasts and plan to shut down a number of one-off services, and we’re currently assessing our options for our Kelkoo comparison shopping service in Europe. We’ve identified still more areas and we’ll continue to work through them.

While our recent actions and initiatives provide the breadcrumb trail for Yahoo!’s future direction, you should now have a clearer sense of the new path we’ve charted. We’ve scripted our strategy, sharpened our organization, determined how we’ll prioritize, and zeroed in on our big bets. We’re in the midst of our transformation and seeing some initial progress. There’s hard work ahead, along with a large and growing market opportunity. If we execute as planned, I’m confident we’ll be creating substantial long-term value for our users, advertisers, publishers, and developers – and, of course, for our shareholders.

Jerry Yang
CEO and Chief Yahoo

Chí nam nhi

Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết,
Người ở đời đâu khỏi tiết gian nan.
Đấng trượng phu tuỳ ngộ nhi an,
Tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn.
Tiền lộ định tri thiên hữu nhãn,
Thâm tiêu do hứa mộng hoàn gia,
Bấy nhiêu năm cũng vẫn chưa già.
Nọ núi Ấn, này sông Đà,
Non sông ấy còn chờ ta thêu dệt.
Kìa tụ tán chẳng qua là tiểu biệt,
Ngựa Tái ông hoạ phúc biết về đâu!
Một mai kia con tạo khéo cơ cầu,
Thảy bốn biển cũng trong vòng trời đất cả.
Ư bách niên trung tu hữu ngã,
Dẫu đến lúc núi sụp, biển lồi, trời nghiêng, đất ngả,
Tấm lòng vàng, tạc đá vẫn chưa mòn.
Trăng kia khuyết đó lại tròn.

Bài thơ này Huỳnh Thúc Kháng viết năm 1908, trong hoàn cảnh trước khi bị giải ra Côn Đảo và có cuộc tiễn đưa của các chiến hữu trong tù. Bài thơ đã được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân miền Trung thời Pháp thuộc và xứng đáng là một bông hoa tươi thắm trong vườn thơ ca yêu nước và Cách mạng Việt nam ở thể kỷ XX.


Chí nam nhi

Nam nhi hà tất lụy tình thâm,

Bốn bể giai nhân nhớ nhớ thầm

Nam tử công danh vạn vạn đạt

Đất trời tên tuổi nghìn nghìn năm

Càn khôn ngang dọc, âm dương đảo

Vũ trụ tung hoành, tinh tú chao

Cất bước, ta đi, lòng vững chãi

Quên đi nhi nữ, dẹp thù hằn


Trí Dũng

(Dương Kỳ Minh)


Thường giữ tâm trí trong thanh tịnh
Như ánh lửa hồng lúc bình minh
Làm trai phải quyết công danh toại
Đứng giữa tương lai khẳng địng mình
Nguyện lòng hướng Phật đền công đức
Cù lao chín chữ dưỡng dục sinh
Sống cả cuộc đời theo tâm định
Không thẹn nhân gian không thẹn tình



Chí Nam Nhi


    Thông minh nhất nam tử
    Yêu vi thiên hạ kỳ (1)
    Trót sinh ra thì phải có chi chi,
    Chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu.
    Đố kỵ sá chi con tạo,
    Nợ tang bồng quyết trả cho xong.
    Đã xông pha bút trận, thì gắng gỏi kiếm cung,
    Cho rõ mặt tu mi nam tử.
    Trong vũ trụ đã đành phận sự,
    Phải có danh mà đối với núi sông.
    Đi không, chẳng lẽ về không ?


      o0o


    (1) Một người con trai thông minh; nên làm người khác thường trong thiên hạ. Lấy từ câu thơ Đường Giới tiễn bạn đi Trường An:
        Nam tử yêu vi thiên hạ kỳ.




Tuốt gươm thề với thương thiên,
Phải đem tâm huyết mà đền cao sâu.
Gan tráng sĩ vững sau như trước,
Chí nam nhi lấy nước làm nhà.
Tấm thân xẻ với sơn hà,
[…]
Nữa mai mốt giết xong thù nghịch,
Mũi Long Tuyền rửa sạch máu tanh.
Làm cho động đất trời kinh,
Bấy giờ quốc hiển gia vinh có ngày.
(“Hai chữ nước nhà”)

Á Nam Trần Tuấn Khải truyền cho người đọc, người nghe niềm tự hào về thắng cảnh, danh lam của đất nước, truyền cho ngươi đọc, người nghe cả niềm tin nữa:

Rủ nhau thăm cảnh Kiếm hồ,
Thăm cầu Thê Húc, thăm chùa Ngọc Sơn.
Đài Nghiên, Bút Tháp chưa mòn,
Hỏi ai tô điểm nên non nước này?
(“Phong dao”)

Viết “Con hoàng anh”, “Mắng bù nhìn”, “Hỡi cô bán nước”, ông phê phán, cảnh tỉnh bọn người làm tay sai cho giặc. Ông nói lên nỗi nhục của người dân mất nước:

Nô nức đua nhau hội với hè,
Văn minh Nam Việt tiến mau ghê!
Nhảy đầm, ăn tiệc, ông Tây sướng,
Liếm chảo, leo đu, đứa trẻ mê!!!
Trời nắng lợi riêng phường bán nước,
Bụi lầm khổ chết lũ buôn xe.
Anh mù nỏ biết trò chi cả,
Cứ bập bùng bung, cứ cò ke...
(“Xem hội Tây”)

Hồi ấy những bài thơ của Á Nam Trần Tuấn Khải, như “Gánh nước đêm”, “Tiễn chân anh Khoá xuống tàu”, “Mong anh Khoá”, là những bài thơ quen thuộc với công chúng ở thành thị và cả ở nông thôn, bởi những bài thơ này đã theo chân những người hát sẩm đến các nhà ga, bến xe, bến tàu và về các vùng quê. Cùng với Bể thảm của Đoàn Như Khuê, những bài thơ ấy của ông đã gieo vào lòng người nỗi buồn “quốc phá gia vong”, tương lai mờ mịt, anh hùng tận lộ, nhưng đồng thời cũng vì vậy mà nhắc nhở mọi người Việt Nam không quên nước, thấm thía nỗi nhục mất nước...

Đọc Á Nam Trần Tuấn Khải, độc giả bắt gặp trong thơ ông cái tôi nội cảm
(le moi intérieur). Cái tôi nội cảm này man mác trong những bài thơ thể hiện lòng yêu nước của thi nhân và nổi rõ trong những bài thơ bộc lộ cái nhìn ái ân phong tình của ông đối với con người và những hiện tượng trong thực tại, như trong bài thơ:

Hiu hắt phòng thu nhớ cố nhân!
Nhớ cô hàng quạt chợ Đồng Xuân.
Tờ mây phong kín lời sơn hải,
Tin gió bay tàn lửa ái ân.
Hương hoả ba sinh tình khắc cốt,
Can tràng trăm đoạn lúc rời chân.
Thói đời nóng lạnh coi mà ngán,
Hiu hắt phòng thu nhớ cố nhân.
(“Nhớ cô hàng quạt”) [5]

và trong những bài phong dao, chẳng hạn

Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.
Nhớ ai dãi nắng dầm sương,
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao!

Như vậy, cái tôi nội cảm ấy của Á Nam Trần Tuấn Khải vừa là “bút quan hoài”, vừa là “duyên nợ phù sinh”.

Thơ của Á Nam Trần Tuấn Khải là sự thể hiện tràn đầy quan niệm nghệ thuật của ông:

Đời không duyên nợ thà không sống,
Văn có non sông mới có hồn.

Friday, December 12, 2008

Giấc mơ có thể được ghi lại như phim


Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tìm ra một kỹ thuật có thể giúp ghi lại những hình ảnh mà con người nhìn thấy từ hoạt động của não và hiển thị chúng trên máy tính, từ đó mở ra khả năng xem lại các giấc mơ.

Ảnh: Daily Mail.

Các nhà khoa học của phòng thí nghiệm ATR Nhật Bản tóm tắt công trình của họ như sau: "Những kết quả nghiên cứu cho thấy, kỹ thuật của chúng tôi mang tới một phương pháp hiệu quả để giải mã các trạng thái nhận thức phức tạp từ hoạt động của não".

Người phát ngôn của phòng thí nghiệm có trụ sở tại thành phố Kyoto này khẳng định đây là lần đầu tiên giới khoa học ghi lại được những hình ảnh mà con người nhìn thấy từ hoạt động của não. Tuy những hình ảnh mà nhóm nghiên cứu thu được còn khá đơn giản, song họ tin rằng kỹ thuật mới có thể giúp chúng ta hiển thị giấc mơ lên màn hình máy tính như một bộ phim.

Khi con người nhìn một vật thể, ánh sáng tác động lên các tế bào thần kinh hình gậy và nón ở võng mạc tạo nên ảnh. Sau đó, ảnh được chuyển đổi thành tín hiệu điện và truyền tới vùng xử lý thị giác trên vỏ não.

Nhóm chuyên gia của ATR đã tìm ra cách thu các tín hiệu điện để dựng lại những hình ảnh mà con người nhìn thấy. Đầu tiên họ cho các tình nguyện viên xem 400 bức ảnh khác nhau để tìm hiểu các kiểu hoạt động của não. Từ kết quả tìm được họ lập trình một phần mềm có khả năng lượng hóa các hoạt động của não. Sau đó họ yêu cầu tình nguyện viên nhìn 6 chữ cái trong từ "neuron" và tái hiện các chữ đó trên một màn hình máy tính nhờ phần mềm mới.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng những cải tiến tiếp theo sẽ giúp phần mềm của họ tái hiện các giấc mơ phức tạp. Mơ là một trạng thái có liên quan tới giấc ngủ sâu, song giới khoa học vẫn chưa hiểu rõ chức năng sinh học của nó. Lo lắng là trạng thái tâm lý phổ biến nhất mà người ta ghi lại được trong các giấc mơ.

Một số nhà khoa học cho rằng con người thường mơ về những công việc hoặc cảm xúc dang dở. Nhiều nghiên cứu cho thấy giấc mơ có thể giúp chúng ta củng cố các suy nghĩ và trí nhớ. Ngay cả động vật cũng mơ và nhiều chuyên gia cho rằng chúng có khả năng kiểm soát giấc mơ.

Minh Long (theo Livescience

Giải Mã Giấc Mơ

Theo nhiều chuyên gia, giấc mơ phản ánh phần nào những mong ước của con người, hoặc thể hiện tính cách cá nhân... Mời bạn thử khám phá bí ẩn của những cơn mộng mị theo sự tổng hợp của một nhà tâm lý học người Pháp.


Mơ thấy nước mắt: Nếu bạn mơ thấy mình khóc, điều đó chứng tỏ bạn đang gặp chuyện không vui và cần được an ủi. Còn nếu bạn mơ thấy người thân hoặc bạn bè khóc thì những người ấy đang có nhu cầu được chia sẻ.

Mơ thấy mặt trăng: Mặt trăng là biểu tượng của những gì êm ái nhất. Nếu mặt trăng luôn hiện hữu trong giấc mơ của bạn, cho thấy bạn sống khá lãng mạn, thậm chí hơi ủy mị. Nhưng không sao, bạn rất nữ tính và nhiều người mến bạn bởi tính cách này. 

Mơ thấy bàn tay: Bắt tay là một hành động để giao tiếp với thế giới bên ngoài. Bàn tay cũng đại diện cho hành động và óc sáng tạo. Mơ thấy đang rửa tay thể hiện bạn muốn tiến xa hơn nữa trong quan hệ với một người nào đó. Còn nếu trong mộng thấy bàn tay bị tê cứng, hãy thử kiểm tra xem bạn có đang gặp bế tắc với một vấn đề nào đó không.

Mơ thấy gương: Hình ảnh mà bạn nhìn thấy trong gương cho thấy bạn có nhu cầu muốn khám phá những tính cách của con người đó. Nếu bạn nhìn thấy hình ảnh của người mà bạn rất có cảm tình thì bạn cứ can đảm mà bước tiếp, bởi điều đó chứng minh rằng khoảng cách giữa bạn và người ấy đang dần được rút ngắn.

Mơ thấy chết và sinh nở: Theo quan niệm của người Việt thì "sinh dữ tử lành", nhưng trong giấc mơ thì nó lại không thể hiện như vậy. Mơ thấy chết không có nghĩa là một điềm xấu mà đơn giản chỉ là sự chia ly hay là sự đơn độc. Còn mơ thấy sinh nở lại báo trước một sự may mắn.

Mơ thấy tuyết: Tuyết luôn thể hiện sự lạnh lẽo. Bạn là người sợ cô đơn và sợ cả thời gian trôi qua nữa. Nếu bạn mơ thấy đang vo từng nắm tuyết nhỏ chứng tỏ bạn đang nuối tiếc quãng thời gian vừa trôi qua và có ý định níu kéo thời gian.

Mơ thấy mây: Tinh thần bạn đang bị rối loạn. Giấc mơ báo hiệu một cuộc cãi lộn chuẩn bị xảy ra. Có thể bạn sẽ hờn giận người yêu hoặc đồng nghiệp. Nặng nề hơn là xung đột nổ ngay ra chính trong gia đình bạn.

Mơ thấy giông: Cho thấy sự khác biệt giữa bạn và người thân. Nếu bạn đã có gia đình thì đó chính là sự khác biệt giữa bạn và chồng (vợ), từ đó nảy sinh nhiều vấn đề trong cuộc sống của bạn.

Mơ thấy bị bại liệt: Bạn đang gặp bế tắc trong công việc. Cách tốt nhất cứ để mặc thời gian cho nó trôi qua.

Mơ thấy bố mẹ: Giấc mơ thể hiện bạn đang băn khoăn giữa việc sống trong sự bao bọc của bố mẹ nhưng rất bó buộc, hoặc sống một cách thoải mái mà không có họ bên cạnh. Nếu chỉ mơ thấy mẹ thôi điều đó thể hiện bạn đang bị ức chế về mặt tình cảm, còn chỉ mơ thấy bố thể hiện sự thoải mái.

Mơ thấy cảnh sát: Thông thường mỗi khi gặp cảnh sát nỗi lo bị kiểm tra giấy tờ xuất hiện không chỉ ở riêng ai. Trong giấc mơ nó lại thể hiện sự sợ hãi về mặt tình cảm. Đó có thể là hành động ngoại tình.

Mơ thấy cầu: Nằm mơ thấy người ta đi qua cầu cho thấy bạn là người rất có năng lực trong công việc. Bạn có thể cùng một lúc giải quyết nhiều vấn đề tưởng như đi vào bế tắc. Nếu mơ thấy một chiếc cầu bị gãy, tham vọng của bạn có nguy cơ bị sụp đổ như chiếc cầu kia vậy. 

Mơ thấy cánh cửa: Cánh cửa chỉ mở có một cánh chứng tỏ bạn đang vận dụng óc sáng tạo và tính phiêu lưu của mình vào một công việc hay một mối quan hệ mới. Nếu cửa mở vào bên trong, bạn như tiến thêm một bước trên con đường khám phá chính mình. Cửa mở ra bên ngoài, cho thấy mối quan hệ xã hội của bạn tiến triển rất tốt đẹp. Cửa đóng, bạn vừa làm tuột mất một cơ hội nào đó và phải chờ đợi rất lâu thì cơ hội ấy mới quay trở lại.

Mơ thấy nhà tù: Thể hiện một tình cảm bí bách. Mơ thấy mình ở trong tù, rất có thể công việc hiện tại không phù hợp với trình độ chuyên môn hoặc với tính cách của bạn. Nhìn thấy người thân ở trong tù cho thấy bạn là người có tính đa nghi rất cao, ngay cả với người thân bạn cũng luôn tỏ ý dè chừng.

Mơ thấy chuột: Gắn liền với bệnh tật. Mơ thấy chuột bò lên người thì nên kiểm tra xem có mắc một bệnh nào đó không. Nếu thấy chuột chạy lung tung hoặc chúng chơi trò đuổi bắt thì rất có thể tuổi thơ của bạn trôi qua không bình lặng. Bạn có một người mẹ quá cứng nhắc hay một người cha quá nghiêm khắc.

Mơ hẹn hò: Bạn đang muốn thay đổi cuộc sống hiện tại nhưng thật khó có thể làm được việc ấy và bạn đang cần sự giúp đỡ của chính người mà bạn hẹn hò trong giấc mơ.

Mơ thấy đổ nát: Cơ thể bạn đang trong trạng thái suy nhược trầm trọng. Một ngôi nhà bình yên với những đống đổ nát xung quanh cho thấy một tình yêu đơn phương có thể của bạn với một ai đó hoặc ngược lại.

Mơ thấy rắn: Nói đến rắn người ta liên tưởng đến y học. Nhưng trong giấc mơ điều này lại hoàn toàn khác. Nếu mơ thấy rắn bò, bạn đang gặp một vấn đề khó xử trong tình cảm và bạn đau đầu vì nó. Mơ thấy giết chết rắn, thể hiện tính quyết tâm dám nghĩ dám làm.

Mơ thấy quan hệ tình dục: Những người thường nằm mơ đến vấn đề này thường có đời sống tình dục không đầy đủ. Mơ thấy quan hệ với người cùng giới thể hiện sự thiếu tin tưởng vào bản thân và sợ hãi không được đáp ứng.

Mơ thấy sóng: Một làn sóng cuồn cuộn dữ dội thể hiện một hành động mà bạn đã làm một cách không ý thức chỉ nhằm giải quyết cho xong công việc mà không hề nghĩ đến hậu quả của nó. Nếu giấc mơ có liên hệ đến sự chia ly thì chính bạn là nguyên nhân của cuộc chia ly ấy.

Mơ bay: Cuộc sống hiện tại đang làm bạn bức bối và bạn muốn thoát khỏi nó. Nếu bạn nằm mơ bay ngang chứng tỏ bạn đang muốn thoát khỏi sự đe dọa của ai đó. Còn nếu mơ bay lên xuống, bạn đang muốn có một sự thay đổi về mặt tâm linh.

Mơ thấy người yêu cũ thuở học sinh:Giấc mơ về mối tình trong sáng với nụ hôn ngọt ngào đầy thi vị thể hiện được mong ước được trở lại thời kỳ độc thân, tự do và thoải mái. Đấy là lúc bạn không bị áp lực bởi những lo toan về nhà cửa, con cái, công việc...

Việc người xưa xuất hiện trong giấc mơ của bạn không có nghĩa là bạn còn yêu hay luyến tiếc người ấy. Nó chỉ mang đến thông điệp: Bạn đang khao khát sự hưng phấn, lãng mạn bay bổng trong đời sống tình cảm hiện tại.

Mơ thấy mình đang yêu một người nổi tiếng:Giấc mơ "vươn tới một ngôi sao" cho thấy bạn đang muốn trở nên đặc biệt hơn, quan trọng hơn trong mắt "người ấy". Có thể bấy lâu nay chàng không thể hiện những cử chỉ lãng mạn, chăm sóc, chiều chuộng bạn, nhất là trong chuyện gối chăn.

Mơ thấy người bạn không ưa: Thật kỳ lạ, những người mà ban ngày bạn không thích, đột nhiên lại xuất hiện trong giấc mơ của bạn vào ban đêm. Đã vậy, hắn ta còn có nhiều cử chỉ trên mức bình thường với bạn.

Thật ra, giấc mơ dạng này phản ánh sự ngưỡng mộ thầm kín của bạn về các phẩm chất tốt đẹp của người đó. Có lẽ, bạn đang mong muốn một mối quan hệ tốt đẹp hơn ở cơ quan.

Với người phụ nữ khác: Không ít người từng mơ thấy mình âu yếm một người bạn cùng giới. Người đó có thể là cô bạn thân, đồng nghiệp... Điều này thể hiện rằng bạn mong muốn sự nhạy cảm, tế nhị và cử chỉ nhẹ nhàng, khéo léo của ông xã trong quan hệ ái ân.

Mơ thấy người lạ: Bạn chưa bao giờ phản bội anh ấy, dù chỉ trong ý nghĩ. Thế nhưng, thỉnh thoảng bạn lại mơ thấy mình đang vui vẻ với một người lạ hoắc. Trong mơ bạn yêu hết mình và cảm thấy thật hạnh phúc và sảng khoái. Chính giấc mơ đã thay bạn nói lên ước muốn thầm kín là được khám phá và tận hưởng cảm giác tuyệt vời nhất trong đời sống vợ chồng. 



Giải mã bí ẩn giấc mơ


Ý nghĩa của những giấc mơ

Các nhà tâm lý học mà tiên phong trong lĩnh vực này là Sigmund Freud tin rằng giấc mơ mang tính biểu tượng và là cửa sổ cho ký ức vô thức của chúng ta. Giấc mơ phản ánh đặc điểm tính cách của mỗi cá nhân cũng như hoàn cảnh của cá nhân đó trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua giấc mơ, một người có thể cảm thấy bất an, hoang tưởng, yêu thương, thù hận, sợ hãi, hay những cảm giác khác biểu lộ trạng thái tinh thần của người đó.

Có ý kiến cho rằng, chẳng tìm thấy điều gì sâu sắc trong giấc mơ cả vì giấc mơ có ý nghĩa nhưng quá chủ quan và khác biệt đối với tất cả mọi người. Có người lại đưa ra lý do chúng ta mơ là để thanh lọc những ý nghĩ, cảm xúc và ký ức nào đó từ vô thức hoặc để loại bỏ dữ liệu không cần thiết hoặc làm đảo lộn cân bằng hoá học hoàn hảo của bộ não. Dĩ nhiên, giấc mơ đôi khi chỉ đơn giản đưa ra những hình ảnh chúng ta đã thấy trong ngày hay trên phim ảnh. Ví dụ, bạn có thể mơ về trường học sau khi gặp lại một người bạn thời thơ ấu vào buổi chiều qua.

Các nhà tâm lý học chuyên về khoa học của giấc ngủ đã đưa ra những giải thích chung cho những giấc mơ cụ thể. Hãy xem giấc mơ của bạn có ý nghĩa gì nhé.

Ban công

Bạn mơ thấy mình đang đứng trên ban công.

Ý nghĩa: Nói lên mong muốn của bạn được nhìn ngắm thế giới và được mọi người chú ý bạn là ai. Nó cũng có nghĩa là bổng lộc hay lợi ích trong tương lai của bạn.

Bị rượt đuổi

Trong giấc mơ, bạn bị các nhân vật ghê tởm rượt đuổi. Bạn trốn chạy và cố đánh lừa kẻ muốn làm tổn thương bạn.

Ý nghĩa: Điều này thường xảy ra khi bạn đang có cảm giác lo lắng trong cuộc sống. Bạn bị stress và sợ hãi, bạn trốn chạy tình trạng này thay vì đương đầu với nó.

Cái chết (của người nào đó)

Bạn mơ thấy người đã chết từ rất lâu rồi hoặc bạn thấy người thân của mình đang hấp hối.

Ý nghĩa: nói chung mơ thấy người chết là tín hiệu cho thấy bạn đang giao du và bị ảnh hưởng bởi những người xấu. Mơ về người đã chết lâu rồi có nghĩa là bạn cần chấm dứt mối quan hệ hiện tại. Nếu bạn mơ về cái chết của ngươi thân có nghĩa là bạn thiếu phẩm chất mà người đó có.

Cái chết (của chính bạn)

Dĩ nhiên một trong những giấc mơ buồn nhất là đây, bạn thấy hoặc cảm thấy mình đang chết mà không có cách nào thoát ra được.

Ý nghĩa: Hiển nhiên, giấc mơ này làm bạn lo lắng nhưng chính giấc mơ lại có ý nghĩa tích cực vì nó cho biết rằng cuộc đời bạn sắp sửa thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Hiện tại, nó cũng có nghĩa bạn đang có một lối sống tiêu cực hoặc có mối quan hệ không lành mạnh.

Chết đuối

Bạn đang bơi và đột nhiên bị dìm xuống nước. Bạn không thể thở được và bạn chết đuối.

Ý nghĩa: Về nghĩa đen bạn đang chìm trong cảm xúc. Tình cảm bị kìm nén đang quay lại ám ảnh bạn. Nếu bạn chết đuối, đó sẽ là sự “tái sinh” tình cảm. Nếu bạn sống sót, thì bạn sẽ trải qua được vấn đề này.

Người yêu cũ

Dù bạn đã có người mới nhưng bạn vẫn mơ về người yêu cũ.

Có nghĩa là: Điều này nhắc nhở bạn rằng cô ấy là người phụ nữ lý tưởng hoặc là bạn đang gặp lại hình mẫu cũ trong mối quan hệ hiện tại

Bị ngã

Giấc mơ khá phổ biến là bạn bị ngã từ trên cao xuống.

Ý nghĩa: Nếu bạn không sợ ngã, bạn sẽ vượt qua khó khăn. Nếu bạn sợ có nghĩa là bạn cảm thấy không kiểm soát được mình và sợ thất bại.

Đánh nhau

Bạn mơ thấy mình đánh nhau với ai đó. Thậm chí đánh đến chết.

Ý nghĩa: Nó ám chỉ rằng bạn đang trải qua những rối loạn tinh thần. Với ý tưởng bạn đang ganh đua để được chú ý. Nếu bạn đánh nhau cho đến chết, có nghĩa là bạn không sẵn sàng thừa nhận mâu thuẫn trong cuộc sống biến động của mình.

Đang bay

Giấc mơ phổ biến khác nữa là thấy mình đang bay, lững lờ qua những đám mây hoặc bay vút trong không trung như một con chim.

Ý nghĩa: Bạn đang cảm thấy tự do vì bạn đang hoàn toàn kiểm soát được mình. Đầy sinh lực, bạn sẽ thành công trong công việc

Đánh bạc

Ở Las Vegas, Thành phố Atlantic hay ở trong một sòng bạc nào đó, bạn đang vui thú đánh bạc suốt đêm.

Ý nghĩa: có lẽ bạn đang tham gia một vài hoạt động có độ rủi ro cao và có thể bạn không chịu trách nhiệm với hành động của mình. Nếu bản chất của bạn không phải là một tay cờ bạc thì giấc mơ này báo hiệu bạn cần nắm bắt lấy một cơ hội

Hôn

Trong cử chỉ lãng mạn này, bạn thấy mình đang hôn một người phụ nữ đẹp. Thậm chí hôn một người bạn ghét.

Ý nghĩa: Nói chung, nụ hôn liên quan đến tình yêu, bình yên và hoà hợp. Nếu bạn hôn người bạn thân, có nghĩa là bạn rất quan tâm đến họ. Hôn một kẻ thù có thể ám chỉ sự phản bội và thù địch. Hôn người lạ nghĩa là bạn cần hiểu bản thân mình hơn nữa.

Tiền bạc

Cuộc sống của chúng ta xoay quanh đồng tiền, dứt khoát bạn sẽ mơ về nó nhất là khi bạn đang trong tình trạng khó khăn về tài chính hoặc chi tiêu không có kế hoạch.

Ý nghĩa: Nếu bạn mơ được tiền, nghĩa là bạn phát đạt và có quyền lực trong tay. Nó cũng cho thấy sự tự tin và sức mạnh của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn mơ làm mất tiền, nó tượng trưng cho sự xúc phạm hoặc tổn thương,và bạn sẽ trải qua một khoảng thời gian ngắn không vui vẻ chút nào.

Khỏa thân

Bạn mơ thấy mình đến công sở hay đến trường mà không một mảnh vải che thân và cảm thấy xấu hổ.

Ý nghĩa: Khỏa thân nơi công cộng nghĩa là bạn sợ bị phát hiện những yếu kém của mình. Bạn dễ bị tổn thương và mất đi tham vọng.

Bị liệt

Một giấc mơ đáng sợ khi bạn thấy mình đang cố gắng cử động nhưng không được, bạn bị liệt.

Ý nghĩa: Giấc mơ phản ánh trực tiếp sự thụ động của bạn. Nó cũng chỉ ra rằng bạn bị lãnh cảm. Bạn không thể giải quyết được các vấn đề bạn phải đối mặt.

Răng

Đôi khi có giấc mơ kỳ cục như bạn mơ thấy mình bị sâu răng hoặc bị rụng răng.

Ý nghĩa: Nếu bạn mơ thây răng mình bị sâu, nó ám chỉ công ty của bạn gặp rắc rối về tài chính. Khi bạn mơ bị rụng răng, có lẽ bạn nên quyết đoán hơn vì giấc mơ này là biểu hiện cho giảm sút quyền lực.

La hét

Trong giấc mơ bạn thấy mình đang la hét.

Ý nghĩa:Nếu bạn hay ai đó đang la hét, nó thể hiện sự tức giận bị đè nén. Có lẽ bạn cảm thấy cần thể hiện mình một cách mạnh mẽ và giải phóng xúc cảm của mình. Nếu bạn cố la lên nhưng không ra tiếng, có nghĩa là một vài tình huống cần sự chú ý ngay lập tức của bạn.

Dù khoa học có đi xa đến đâu cũng chẳng thể có câu trả lời rõ ràng cho những giấc mơ. Các nhà khoa học có thể diễn giải rõ ràng dựa trên suy nghĩ cá nhân của người nằm mơ và quá trình cảm xúc của họ. Do đó, hãy ghi lại những giấc mơ của bạn và đánh giá chúng trong thời gian dài để thấy rằng những lý giải nêu trên đúng với trường hợp cụ thể của bạn thế nào. Chúc ngủ ngon.

Phương Hoa

Theo Askmen


Kỹ sư gốc Việt chế tạo robot gợi cảm

Lê Trung, một kỹ sư người Canada gốc Việt, sáng chế ra cô robot xinh đẹp và luôn vui vẻ làm việc nhà suốt 24/24h.

Lê Trung và Aiko. Ảnh: Dvice.
Lê Trung và Aiko. Ảnh: Dvice.

Robot có tên Aiko khoảng "hơn 20 tuổi", có một cơ thể hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp và mái tóc nâu sáng. Cô luôn vui vẻ dọn dẹp nhà cửa và phục vụ Lê. Kỹ sư 33 tuổi sống tại thành phố Ontario của Canada này đã tốn 2 năm và 20.000 USD để sáng chế ra cô gái trong mơ của mình.

Ban đầu anh định chế tạo một loại robot giúp việc cho người già. Tuy nhiên, dự án này sau đó đi chệch hướng. "Chuyện với Aiko cũng giống như khi khoa học đối mặt với sắc đẹp vậy", anh cho biết. Aiko bắt đầu một ngày bằng việc đọc báo cho Lê. Họ thường lái xe ra vùng nông thôn và Aiko luôn "trổ tài" về phương hướng.

Lê cho biết mối quan hệ của anh và Aiko vẫn chưa chuyển tới phòng ngủ, song một vài "mẹo" có thể biến cô thành một đối tác tình dục. Aiko có thể phản ứng mỗi khi bị cù hay động chạm. Cô có thể nhận ra các gương mặt và nói được 13.000 câu.

Lê đang muốn một nhà tài trợ giúp anh vượt qua thách thức lớn nhất của nhà sản xuất robot là làm cho Aiko có thể đi đứng như con người. Một khi Aiko trở nên hoàn hảo, Lê muốn bán những mẫu tương tự để giúp việc vặt trong gia đình. "Aiko không cần đi nghỉ, ăn uống hay ngủ và sẽ làm việc 24 giờ mỗi ngày. Cô ấy là người phụ nữ hoàn hảo", Lê nói.

Robot Aiko cũng khiến nhiều người quan tâm. "Phụ nữ thường tìm cách nói chuyện với cô ấy. Đàn ông thì muốn động chạm và mỗi khi họ đi quá đà, cô ấy sẽ tát ngay", Lê nói.


Cô robot Aiko do một kỹ sư gốc Việt sáng chế có gương mặt thanh tú, mái tóc nâu nhạt và một cơ thể với số đo các vòng có thể khiến nhiều phụ nữ ghen tị.

Aiko, cao khoảng 1,52m, được mô tả là một "phụ nữ hoàn hảo".

Ailko và Lê Trung chạm ngón tay vào nhau, giống cảnh trong phim về người ngoài hành tinh E.T.

Cô robot này có thể nhận mặt và nói 13.000 từ.
Lê Trung vẫn sống cùng cha mẹ ở thành phố Ontario, Canada.
Lê Trung cho hay cô robot này chăm chỉ làm việc 24/24 và không đòi hỏi nghỉ ngơi.
Cô thường xuyên đọc báo cho anh vào buổi sáng và lấy nước cho anh uống.
Dù chưa thể đi lại, cô vẫn rất vui vẻ lau dọn nhà cửa.

Mai Trang (Ảnh: The Sun)

Lê Trung không định lấy Aiko để thay thế "một nửa" của mình trong đời thực. Anh hướng đến mục tiêu sản xuất hàng loạt các Aiko nhân bản, để robot gia đình này thành bạn tâm giao của nhiều người, nhất là người già đau yếu.

Có một phân ngành chế tạo những người máy, ngoại hình hệt con người và hoạt động như con người, gọi là những android robot.

Lê Trung, một chàng trai gốc Việt 33 tuổi, sinh tại TP.HCM, một chàng độc thân sống cùng cha mẹ ở bang Ontario, ngoại vi của Toronto, Canada. Trung đã bỏ công sức và tiền tiết kiệm suốt 3 năm để chế tạo một “người bạn gái” - android robot mang tên Aiko khiến người ta thích thú và khâm phục.

Aiko, dịu dàng từ phía trước, và... bùng nhùng dây dợ phía sau lưng.

“Em không thích anh động vào ngực em!”

“Bạn gái” của Lê Trung là một cô gái - một android robot nhỏ bé, cao 1,52 m, sinh ra dưới tầng hầm của một ngôi nhà. Cô có nét mặt rất hiền hậu, chưa đi lại được nhưng đã được Trung trao cho một số khả năng của con người.

Aiko rất nữ tính và … chính chuyên. Trong video clip, khi Trung chạm vào ngực cô, cô quay người tránh và phản đối nhẹ nhàng: “Em không thích anh động vào ngực em!”.

Aiko đánh vần được cả những từ tôi chưa dạy” - Trung cho biết thêm - "Tới nay, Aiko đã học được 13.000 từ tiếng Anh và tiếng Nhật".

Để có được Aiko, anh đã tiêu tốn 24.000 USD, mất 3 chiếc thẻ tín dụng và nghỉ việc 3 tháng cuối cùng tại Công ty Logitech trong 2 năm thiết kế chế tạo Aiko. Quần áo của cô do mẹ anh may.

“Sáng nào mẹ cũng chải tóc cho Aiko. Bà rất thích có một cô con gái mà không thể”, Trung kể. Anh đang chuẩn bị lắp cho cô một bộ tay giả để dạy cô pha trà và cà phê sáng sáng. “Ngón tay cô còn đang phải uốn bằng bìa. Tôi chưa có tiền để làm bằng titan”.

Robot Aiko

Aiko nặng chừng 32kg, phía ngoài “ốp” silicon. Trung đã bỏ ra một tháng rưỡi làm phần cứng, còn phần mềm thì mất một năm rưỡi. Trên thân của cô, những điểm quan trọng nhất đều gắn những sensor và cổ thì có camera. Nhờ vậy, cô có phản ứng với mọi sự tiếp xúc, với các tín hiệu thị giác và đáp ứng các lệnh bằng lời. Trung dạy Aiko đọc và làm các phép tính cơ bản. Anh đưa ra một tờ báo in cỡ lớn và Aiko đọc đoạn thuyết minh tại một chuyện tranh ưa thích của anh, không một lỗi.

Trung bảo, anh sẽ tiếp tục “người hoá” Aiko, nhưng không có ý định thay thế người bạn gái trong đời thực của mình. Báo chí nói anh tạo ra cô để làm… vợ, nhưng thật ra, mục đích của anh khi tạo ra Aiko, cô chỉ là một robot gia đình.

Robot gia đình đang được chú ý nhiều ở Canada, theo David Wang, giáo sư và chuyên gia về robot học, Trường ĐH Waterloo. Còn robot dạng người được chú ý nhiều hơn tại Nhật Bản, với sức ép của nhu cầu dân số bị lão hoá. GS Wang cũng chỉ ra rằng iRobot Rooma, một robot hút bụi là một ví dụ.

Mục tiêu trước mắt của Trung là làm Aiko đi được. Nhưng anh không còn tiền. Anh đang muốn một nhà đầu tư nào đó giúp anh hoàn thiện Aiko với lý do “cô ấy làm việc 24/24 giờ, không nghỉ ngơi, không công sá, không mè nheo chuyện tăng lương”.

Dưới đây là trả lời phỏng vấn của Lê Trung trên trang blog cyber-recipe.blogspot.com xung quanh robot Aiko.

Robot biết giao lưu giống con người

- Anh học ngành gì ở trường đại học?

Aiko và Lê Trung - chạm tay thì được, quá nữa thì... không!
- Tôi học Vi sinh học và sau đó là Hoá phân tích. Cả Khoa học đại cương ứng dụng nữa. Như vậy, tôi đã học Đại học đến 11 năm và Luận văn cuối cùng tôi viết là “Hiệu quả của Aspirin”. Điều thú vị là những ngành tôi học không liên quan gì đến Robot.

- Động cơ gì khiến thiết kế một robot? Điều gì tạo cho anh cảm hứng tạo ra một robot dạng người?

- Robot đầu tiên tôi thiết kế là cho một đề tài của Hội chợ Khoa học. Sau đó, tôi duy trì niềm say mê của mình với công nghiệp robot và tiếp tục coi robot là một thú chơi.

Tôi nhận thấy hầu hết các robot đều làm bằng kim loại như các robot dùng trong nhà máy chế tạo ô tô. Vì thế chúng ta không có cảm xúc khi tương tác với chúng. Tôi quyết định thiết kế một robot dạng người, có thể đọc, nhận ra các đồ vật và giao lưu được với những người xung quanh. Ý định của tôi là tạo ra một dạng nào đó có quan hệ với chúng ta và giống như người.

- Phần mềm BRAINS anh dùng là gì?

- BRAINS là viết tắt của Biometric Eobot Artificial Intelligence Neural System (Hệ thần kinh trí tuệ nhân tạo cho robot sinh trắc học), một phần mềm độc đáo để điều khiển nói, đọc, làm toán, nhìn, phân biệt màu sắc, nghe, tự điều khiển và cảm nhận. Tương tự như bộ não người, nó có thể nắm vững được nhiều thứ, từ xem nhiệt độ đến nhận diện được mặt người và đồ vật. Về một mặt nào đó, nó còn “mạnh” hơn cả bộ não người bởi nó có thể kết nối với một nguồn dữ liệu vô tận và thực hiện những quá trình toán học. Nó có thể điều khiển Aiko hoặc bất cứ Robot nào như Kondo KHR2.

Phần mềm BRAINS được thiết kế để tương tác với môi trường xung quanh, xử lý số liệu và ghi lại những thông tin vào bộ nhớ nội. Khi bộ nhớ nội đã chứa đầy, thông tin sẽ được chuyển vào cơ sở dữ liệu của máy chủ. Thông tin ấy cũng có thể được chia sẻ cho các robot hiện tại và tương lai.

Aiko đa năng, không chỉ trong gia đình

- Tại sao anh quyết định thiết kế Aiko?

- Tôi mê việc thiết kế các robot từ nhỏ nên sau khi đã tạo ra nhiều loại robot khác nhau, tôi đến với robot dạng người là lẽ đương nhiên. Nhưng lý do chính để tôi tạo ra Aiko là tôi tự thách thức với chính mình, xem mình có thể tái tạo được một con người bằng cách kết hợp cơ học và trí tuệ nhân tạo hay không. Để tạo ra một robot dạng người, cần áp dụng trí tuệ nhân tạo và cơ học một cách hoàn hảo và đồng bộ. Tôi đặt mục tiêu vào một robot mà các gia đình có thể dùng để giúp đỡ họ, phục vụ họ nhưng cũng có thể làm người bạn thân của họ.

- Vậy Aiko làm được những việc gì?

- Một robot dạng người như Aiko có rất nhiều ứng dụng. Aiko có thể dùng trong một ngôi nhà để hỗ trợ hoặc đơn giản là làm vệ sinh nhà cửa, trong những cơ sở kinh doanh như làm tiếp khách và trợ lý, thậm chí tại các sân bay quốc tế. Với sự đầu tư thích đáng, một giấc mơ có thể trở thành hiện thực.

Trong gia đình: Aiko có thể giúp các em học toán, đọc báo, xem thời tiết, phân biệt các loại thuốc các thành viên trong gia đình dùng…

Tại công sở: Aiko có thể sử dụng như một bảng tin, nhắc nhở những buổi họp, đưa ra các hướng dẫn … như báo cơm, lịch phòng giặt giũ, đi thang máy…

An toàn sân bay: Aiko có thể nhận diện 300 khuôn mặt trong 1 giây. Aiko có thể sàng lọc nhanh chóng những khuôn mặt quen biết tại sân bay, trả lời các câu hỏi về lịch các chuyến bay đi và đến, hướng dẫn qua cửa cho từng chuyến bay, giải đáp thắc mắc…

Làm bạn: Vâng, Aiko có thể làm cả một người bạn tâm giao. Aiko có những sensor nhạy cảm gắn trên mặt, thân, kể cả ngực và vùng kín. Aiko sẽ biết phân biệt khi được vuốt ve hay cù. Phần mềm BRAINS và Aiko có thể thiết kế lại để khi kích thích, đạt đến cực khoái.

Sản xuất hàng loạt Aiko: Cần 15.000 - 17.000 USD

Aiko bên những cành hoa
- Aiko sẽ cần đầu tư bao nhiêu nữa?

- Tôi ước tính chi phí để sản xuất hàng loạt cần khoảng 15.000 - 17.000 USD. Hy vọng tôi sẽ tìm được một nhà tài trợ để sản xuất hàng loạt các Aiko nhân bản.

- Anh thấy thế nào về tương lai của Robot học?

- Tôi tin rằng robot có thể điều khiển tất cả các thiết bị, máy móc trong gia đình. Tuy nhiên nhiều nhiệm vụ giao cho chúng cần phải có trí thông minh nên tôi nghĩ trong tương lai, Trí tuệ nhân tạo phải đi trước.

Tôi mong được thấy robot trở thành một người bạn thân thiết với con người, nhất là với những người già cần sự giúp đỡ. Tôi cho rằng cần phải có những robot có thể nạp vào bộ nhớ của mình vào một máy chủ trung tâm với kho chứa không giới hạn. Như vậy, khi robot bị hỏng, có thể lấy lại bộ nhớ của nó từ máy chủ để nạp lại vào robot mới. Điều đó cho phép robot duy trì được trí nhớ và những kíến thức, kinh nghiệm thu thập được. Hiện nay, phần cứng nhất để thiết kế robot là Trí tuệ nhân tạo. Tạo ra trí tuệ nhân tạo cơ bản thì dễ, nhưng làm cho nó học được những gì từ xung quanh thì còn khó hơn nhiều. Trong tương lai, tôi muốn thấy một loại Trí tuệ nhân tạo năng động cho phép robot học và phát triển về mặt trí tuệ.

- Khi nào mới thiết kế được các robot dạng người giống như trong phim ảnh?

- Sự khác nhau cơ bản giữa robot và con người là ở chỗ con người có cảm nhận và xúc động. Hiện thời, chưa thể thiết kế được các robot có cảm nhận và xúc động như chúng ta, nhưng chúng ta đã bắt đầu thiết kế được những robot giống như người và làm nghệ thuật như đọc nhạc và hát thay cho con người. Tôi đang nghiên cứu lĩnh vực này và hy vọng 1-2 năm nữa sẽ có demo. Nó sẽ mang tên “dự án EVE”. Mơ ước của tôi là thiết kế được EVE và EVE biểu diễn được trên sân khấu.


Bê bối Blagojevich sát hạch tài kiểm soát khủng hoảng của Obama

Nghi án mua quan bán chức - cơ hội cho Obama

Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP.

Vụ tham nhũng chính trị động trời ở Illinois, bang nhà của tổng thống đắc cử Barack Obama, có thể là một cơ hội bất ngờ để ông chứng tỏ khả năng giải quyết khủng hoảng trong lúc vẫn phải đối đầu với cách thách thức từ suy thoái kinh tế.

Nếu cuộc điều tra và những lời tố cáo có động chạm đến các trợ lý của Obama, dù chỉ là rất nhẹ, thì các đối thủ chính trị của ông sẽ nhanh chóng sơn phết hình ảnh của tổng thống đắc cử với nền chính trị vốn nổi tiếng bẩn thỉu ở Chicago. Ở mức độ nhẹ nhất, chuyện này cũng gây khó chịu cho một tân tổng thống.

Nếu các phụ tá của ông bị lôi vào việc làm chứng, hay tệ hơn là nếu FBI thu được một cuộc đối thoại đáng xấu hổ nào đó - dù có liên quan hay không đến vụ bê bối mua quan bán chức hiện nay - tình hình sẽ thảm hơn nhiều.

Nhưng nếu Obama, qua vụ này, chứng tỏ được mình là một nhà lãnh đạo chính trị có thể lái con thuyền đi "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" - như cách ông từng làm được trong suốt quá trình tranh cử - ông sẽ khẳng định uy tín là một nhân tố thay đổi và có tài lãnh đạo cao siêu.

Nói cách khác, Obama phải chứng tỏ được rằng dù ông xuất thân từ nền chính trị Chicago, ông không phải làm một phần của nó. Và Obama đã có gắng để chứng tỏ trong cuộc họp báo hôm qua.

Tổng thống đắc cử thừa nhận một thực tế không tốt đẹp trong nền chính trị bang Illinois, vốn gắn với kiểu "thỏa thuận và đòi hỏi 'thế có cái gì cho tôi?'". Nhưng ông nói chính bản thân ông là hiện thân của sự thực, rằng "anh có thể được bầu nhờ đã làm những việc đúng đắn". "Đó là hình ảnh mà tôi hy vọng đã xây dựng được trong suốt chiến dịch vận động tranh cử. Đó cũng là hình mẫu mà tôi sẽ dùng để xây dựng chính quyền", Obama nói.

Cho đến nay, cơ hội để Obama chứng minh mình sạch sẽ, không dính đến bê bối "bán ghế" của thống đốc Rod Blagojevich là rất lớn. Thống đốc này bị buộc tội âm mưu kiếm tiền qua việc chỉ định người làm thượng nghị sĩ liên bang thay cho Obama, sau khi tổng thống đắc cử từ chức nghị sĩ để đến làm việc trong Nhà Trắng.

Một số đối thủ ở đảng Cộng hòa, trong đó có ứng viên tổng thống John McCain, từng thử thách Obama bằng cách nói về mối liên hệ giữa ông với nền chính trị trong bóng tối của Chicago, nhưng hầu như thất bại.

Hồi tháng 6, Antoin Rezko, bạn cũ đồng thời là nhà gây quỹ kiêm cố vấn của Obama, bị truy tố với tội danh dùng ảnh hưởng của chính quyền Blajegovich để kiếm tiền lại quả, nhưng Obama không hề hấn gì.

Trên thực tế, một số chính trị gia nhiều quyền lực thường có mong muốn mình là người quyết định ai sẽ kế nhiệm. Nhưng cho đến nay các bằng chứng đều cho thấy Obama hầu như không nói gì về việc ai sẽ ngồi vào ghế của ông một khi nó được để trống.

Tổng thống đắc cử khẳng định ông "hoàn toàn chắc chắn" rằng "văn phòng của chúng tôi không có bất kỳ liên hệ nào với bất cứ thỏa thuận nào về ghế thượng nghị sĩ". Tuy nhiên ông cũng cho biết sẽ "yêu cầu thu thập mọi liên hệ của các nhân viên có thể đã phát sinh trong quá trình làm việc giữa văn phòng tổng thống đắc cử và văn phòng thống đốc".

Những hệ quả bất ngờ cũng có thể sẽ xảy ra trong quá trình điều tra. Cựu tổng thống Bill Clinton không hề bị dính dáng đến vụ bê bối bất động sản Whitewater Arkansas, nhưng chính từ cuộc điều tra vụ này đã dẫn đến vỡ lở mối quan hệ giữa Clinton và thực tập sinh Monica Lewinsky.

Vụ Blagojevich đang được điều tra theo nhiều hướng, và có thể là nhiều đoạn băng ghi âm khác sẽ được công bố. Nếu chúng có liên quan đến các nhân viên của Obama, cho dù mối liên quan đó hòan toàn vô tội, nó cũng sẽ châm ngòi cho hàng loạt tít bài báo và truyền hình trong hàng tháng trời, trong lúc chính quyền mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Luật sư nổi tiếng ở Washington, ông Solomon Wisenberg, nói rằng "tổng thống đắc cử có nguy cơ trở thành nhân chứng, nếu ông hoặc các phái viên của ông có cuộc đối thoại nào đó với thống đốc".

Nhưng Obama khẳng định không hề có cuộc đối thoại nào hết. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo phe Cộng hòa đã ám chỉ rằng họ sẽ sử dụng vụ Blagojevich như một chiếc gậy để tấn công càng nhiều lãnh đạo Dân chủ càng tốt.

"Mỗi một đảng viên Dân chủ hay quan chức nghiệp đoàn, dù ở Illinois hay trong các tổ chức quốc gia, nếu đã nói chuyện với thống đốc về việc bán ghế thượng nghị sĩ, hãy đứng lên và ngay lập tức công khai mọi chi tiết về cuộc đối thoại của họ", thượng nghị sĩ John Cornyn, người chỉ đạo chiến dịch vận động tranh cử vào Thượng viện 2010 của phe Cộng hòa, nói.

T. Huyền (theo AP)




Bê bối Blagojevich sát hạch tài kiểm soát khủng hoảng của Obama


Vụ bê bối tham nhũng ở bang Illinois là một cơ hội không được chờ đón đối với Tổng thống Mỹ mới đắc cử - Barack Obama - để ông chứng minh bản thân có thể kiểm soát một cuộc khủng hoảng đang đe doạ làm giảm uy tín của chính quyền mới trong nỗ lực giải cứu nền kinh tế và đối phó với các thách thức khác.

(Từ trái qua phải) Thống đốc bang Illinois - Rod Blagojevich, ông Barack Obama (khi đó còn là Thượng nghị sĩ bang Illinois kiêm ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ) và Thị trưởng Chicago - Richard M. Daley trong một cuộc mít tinh ở Chicago hồi tháng 4/2007 (Ảnh Reuters)

Nếu các cuộc điều tra và cáo buộc "chạm" tới những trợ lý của Obama, dù chỉ là chút ít, thì các đối thủ chính trị của tân tổng thống sẽ khoác lên ông tai tiếng của nền chính trị đầy khuất tất ở Chicago (thành phố lớn nhất bang Illinois). Ít nhất, điều đó sẽ gây phiền toái và làm rối trí ông chủ mới của Nhà Trắng.

Nếu các cộng sự của Obama bị triệu ra làm nhân chứng hoặc các cuộc ghi âm lén của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho thấy những mẩu đối thoại đáng xấu hổ, có thể liên quan đến bê bối hiện tại hoặc không, thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, nếu tân tổng thống có thể tăng cường hơn nữa hình ảnh của mình như "một người điều khiển con tàu chính trị lướt trên vùng nước bẩn mà không bị ướt" giống như ông nhìn chung đã làm được trong suốt chiến dịch vận động tranh cử vừa qua thì ông có thể giành được sự yêu mến hơn nữa của những người luôn xem ông là một nhân tố thay đổi, vị lãnh đạo một chính phủ cao thượng.

Tóm lại, Obama cần phải thể hiện rằng mặc dù ông xuất thân từ thế giới chính trị ở Chicago nhưng ông không phải là một phần của nó.

Khẳng định sự vô can

Obama đã lên tiếng thừa nhận về lịch sử không lành mạnh của nền chính trị Illinois với nhiều hành động vô nguyên tắc và đổi chác vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, vị tổng thống thứ 44 của Mỹ khẳng định ông là bằng chứng sống cho việc "bạn có thể đắc cử nhờ làm điều đúng đắn".

Obama nhấn mạnh: "Đó là cái mà tôi hy vọng chúng tôi đã tạo dựng được trong chiến dịch vận động năm nay. Và đó cũng là cái mà tôi dự định sẽ tạo dựng nên trong chính quyền của mình".

[links(right)]Hiện tại, các cơ hội vượt qua bê bối Blagojevich mà không tổn hại gì của Obama dường như đều chắc chắn. Tân tổng thống có thể đã không yêu cầu các cuộc nghe lén của nhà chức trách liên bang phải ghi lại một phát biểu hữu ích hơn so với phát biểu trong trang 66 của tập hồ sơ khiếu nại, cáo buộc Thống đốc bang Illinois âm mưu bán chiếc ghế thượng nghị sĩ để trống của Obama cho người trả giá cao nhất.

Theo những gì mà Blagojevich bị bắt quả tang đã nói, các cộng sự của Obama không sẵn lòng trao cho ông ta thứ gì ngoài lời đánh giá cao. Thống đốc bang Illinois đã dùng những từ ngữ tục tĩu để bàn đến chuyện đó.

Các thành viên đảng Cộng hoà (GOP), kể cả ứng cử viên của GOP - John McCain, trước đây từng cố gắng bôi nhọ Obama bằng cách gắn ông với nền chính trị đầy khuất tất ở Chicago nhưng hầu như không thành công.

Antoin Rezko, một người bạn cũ, cựu cố vấn kiêm nhà gây quỹ của Obama, đã bị kết tội hồi tháng 6 về những cáo buộc lạm dụng ảnh hưởng với chính quyền Blagojevich để tìm kiếm các khoản hối lộ. Các lời khai trước toà đã làm dấy lên những nghi vấn mới về Thống đốc Blagojevich nhưng Obama không bị buộc tội làm điều sai trái. Điều này đã làm thất vọng các chính trị gia GOP.

Obama dường như có tài hoặc rất may mắn khi biết cần phải thúc đẩy ảnh hưởng và các mối quan hệ bạn bè tiến xa tới đâu. Blagojevich đã có vẻ chắc chắn rằng Tổng thống mới đắc cử sẽ đưa ra những đề xuất có lợi để giúp một cộng sự của ông giành được chiếc ghế thượng nghị sĩ mà ông từng nắm giữ.

Một số chính trị gia quyền lực thực tế rất khao khát được đóng vai trò chi phối tại bang của họ. Tuy nhiên, bằng chứng tới hiện tại cho thấy Obama hầu như chẳng được gì khi đề cập tới chuyện ai sẽ kế nhiệm chiếc ghế thượng nghị sĩ bang Illinois của ông khi ông chuẩn bị tiếp quản Nhà Trắng từ người tiền nhiệm Bush.

Tổng thống mới đắc cử Obama khẳng định bản thân không liên can và cảm thấy rất buồn về bê bối Blagojevich tại một cuộc họp báo ở Chicago hôm 11/12 (Ảnh AP)

Nguy cơ

Dẫu vậy, không thể nói đội ngũ của Obama hoàn toàn vô can. Đơn khiếu nại hình sự cho biết Blagojevich muốn một cố vấn chưa rõ danh tính của Obama giúp gây qũy hàng triệu USD cho một tổ chức phi lợi nhuận. Việc này chẳng cho thấy bất cứ điều gì rõ ràng.

Tân lãnh đạo Nhà Trắng hôm 11/12 tuyên bố ông "hoàn toàn chắc chắn" rằng "văn phòng của tôi không dính líu đến bất cứ vụ dàn xếp nào quanh chiếc ghế thượng nghị sĩ của tôi". Tuy nhiên, Obama đã làm dấy lên những câu hỏi về việc làm sao ông có thể chắc chắn đến như vậy khi nói ông có kế hoạch "thu thập tất cả những bằng chứng về mọi mối liên hệ của đội ngũ nhân viên có thể đã diễn ra giữa văn phòng thời kỳ chuyển giao của mình với văn phòng của thống đốc (bang Illinois)".

Hơn thế nữa, những hậu quả không lường trước được đôi khi bắt nguồn từ các cuộc nghe lén của chính phủ và trát đòi hầu toà, vốn giúp tháo gỡ bức màn che chắn những hành động và cuộc đối thoại được cho là riêng tư.

Cựu Tổng thống Bill Clinton chưa bao giờ bị buộc tội trong vụ bê bối mua bán đất Whitewater ở bang Arkansas nhưng cuộc điều tra cấp liên bang đã dẫn tới việc phanh phui bê bối không liên quan về mối quan hệ tình ái bất chính giữa ông Clinton với nữ thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky và sự luận tội tổng thống.

Vụ kiện hình sự chống lại Thống đốc Blagojevich dường như được đưa ra vội vàng về một số khía cạnh vì có thể sẽ còn có thêm nhiều cuộc điện thoại bị ghi âm lén có nội dung gây bất ngờ. Nếu chúng có liên quan đến các cộng sự của Obama, thậm chí với những vai trò vô can nhất, thì điều đó cũng có thể tạo ra sự kịch tính và các dòng tít xuất hiện trên trang nhất các tờ báo trong nhiều tháng trong lúc chính quyền mới đang cố gắng ổn định vị trí quản lý.

Luật sư Solomon Wisenberg ở Washington - một cựu phó luật sư độc lập trong vụ điều tra Whitewater, nhận định "Tổng thống mới đắc cử có khả năng trở thành một nhân chứng nếu ông hay bất cứ phái viên nào của mình từng có các cuộc đàm thoại không phù hợp với Thống đốc bang Illinois".

Obama đã quả quyết hôm 11/12 rằng chưa từng xảy ra một cuộc đối thoại nào như trên. Tuy nhiên, các lãnh đạo GOP vẫn bật đèn xanh cho những kế hoạch sử dụng bê bối Blagojevich như chiếc dùi cui tấn công được càng nhiều thành viên đảng đối lập Dân chủ càng tốt.

"Mỗi quan chức Dân chủ và liên đoàn lao động, dù ở bang Illinois hay trong các tổ chức quốc gia, từng trò chuyện với Thống đốc Blagojevich hay các trợ lý của ông ta về chiếc ghế Thượng nghị sĩ (mà Obama từng nắm giữ) cần phải hành động và ngay lập tức công khai chi tiết đầy đủ của cuộc đối thoại đó", Thượng nghị sĩ John Cornyn đến từ bang Texas, người sẽ dẫn đầu các nỗ lực vận động tranh cử của GOP tại Thượng viện vào năm 2010, nhấn mạnh.

  • Thanh Bình (Theo AP)

“Quản lý” lại ông chủ, tại sao không?


08:49, 11/12/2008 (GMT+7)

“Quản lý” lại ông chủ để giữ niềm vui và năng suất trong công việc. Nếu ông chủ dưới hoặc trên tầm quản lý của bạn, bạn có thể làm gì để đạt được những điều mình cần từ họ? Và bạn có thể làm thế nào “quản lý” họ hiệu quả để luôn cảm thấy vui vẻ và làm việc đạt năng suất cao?

Ảnh minh họa. Nguồn: Corbis

Hầu hết mọi người đều cho rằng quản lý ai đó, nhất là cấp trên của mình trong công việc là “con đường một chiều”. Họ nghĩ rằng chỉ có ông chủ của họ mới có quyền quản lý mà lại quên mất một điều: chính những ông chủ đó cũng cần sự quản lý của bạn.

Các lãnh đạo đôi khi cũng cần được quản lý bởi chính nhân viên của mình bởi lẽ đôi khi họ cũng rơi vào tình trạng trên hoặc dưới tầm kiểm soát nhân viên. Ví như, họ trên tầm quản lý của người cấp dưới, quản lý vi mô và tiếp tục kiểm soát quá trình tiến triển của công việc. Hoặc, họ nằm dưới tầm quản lý: không đưa ra cho nhân viên đủ phương hướng, cụ thể và thông tin phản hồi.

Những vấn đề kiểu như trên xảy ra thường xuyên hơn so với những gì bạn có thể tưởng tượng vì vô vàn những lý do khác nhau. Ví dụ, những nhà quản lý thường được thăng tiến dựa trên sự tinh thông về kỹ thuật và hiếm khi được đào tạo để có những kỹ năng thành thạo quản lý nhân viên. Hay nhiều khi họ thiếu những mẫu hình lý tưởng trong vai trò của người quản lý nên phản ứng như thế nào với những điều kiện ngoại cảnh khác nhau, và vai trò lãnh đạo được thể hiện như thế nào? Cuối cùng nhưng không phải kém quan trọng, họ ít khi thu nhận được những phản hồi cụ thể từ nhân viên của mình một cách đúng lúc về việc họ sẽ làm như thế nào.

Nếu bạn có một ông chủ cần được quản lý vì một trong số những lý do đã đề cập ở trên, thì đây chính là một số việc hữu ích bạn có thể làm để cải thiện mối quan hệ của bạn với họ.

Hãy đặt bản thân vào tình cảnh của họ

Hãy cố gắng tìm hiểu những thách thức mà ông chủ của bạn đang phải đối mặt và tìm ra những dạng áp lực mà ông chủ của bạn đang phải chịu. Điều này có thể làm lên sự khác biệt đáng kể trong việc tìm hiểu tại sao ông chủ của bạn sẽ không quản lý bạn một cách thích đáng.

Cung cấp những phản hồi tích cực

Hãy dành cho người quản lý của bạn những phản hồi tích cực về những điều đang làm cho quan hệ giữa bạn và họ tốt hơn lên. Ví như, hãy nói rằng: “Cảm ơn vì đã trả lời ngay lập tức khi tôi cần sự giúp đỡ của ông trong tình huống cấp thiết từ phía khách hàng. Khách hàng của tôi rất hài lòng với cách giải quyết đó và sự giúp đỡ của ông thực sự là công cụ hữu hiệu để giữ chân khách hàng này.”

Đưa ra mục tiêu cấp tiến

Khi bạn muốn ông chủ thay đổi hành vi ứng xử, thay vì đưa ra những phản ứng về những điều không thể thực hiện trong quá khứ, hãy tập trung vào mục tiêu bạn mong muốn họ sẽ làm trong tương lai. Việc chuyển đổi mục tiêu từ quá khứ sang tương lai sẽ giúp bạn duy trì được quan điểm tích cực. Tập trung vào quá khứ và những điều chưa thực hiện được có thể thường tạo ra cảm giác chống đối và tức giận. Nếu như hướng mục tiêu về phía tương lai, bạn sẽ tạo ra một không khí tích cực giúp cho ông chủ của bạn thay đổi hành vi ứng xử nhanh hơn.

Hãy là người gương mẫu

Nếu bạn muốn ông chủ làm một số việc nào đó, hãy tự mình thực hiện chúng. Ví như, nếu ông chủ của bạn cần cải thiện kỹ năng lắng nghe, bạn nên thực hành kỹ năng này trong các cuộc nói chuyện với ông ta. Ông chủ sẽ sớm nhận ra cách ứng xử của bạn và cư xử sao cho thích hợp với những điều bạn đang làm.

Cuối cùng, hãy nhớ kỹ rằng, đúng thời điểm những nhà quản lý cần thay đổi phong cách lãnh đạo của họ sao cho thích nghi với người mà họ đang phải đối mặt, thì bạn hãy “quản lý” lại họ. Bạn không thể quản lý tất cả những ông chủ của bạn theo cùng một cách. Hãy cố gắng tìm hiểu xem đâu là phong cách lãnh đạo họ ưa thích, bạn có thể gây ảnh hưởng với họ như thế nào, điều gì cần làm và điều gì không nên làm đối với họ. Nếu bạn làm tốt công việc và dành thời gian để chuẩn bị kế hoạch hành động, thì sẽ sớm gặt hái được kết quả như ý.

X.Chi
Theo Human resources management

Thursday, December 11, 2008

Việt Nam – Singapore .

Sự trùng hợp và những cách nhìn khách quan

Sự trùng hợp giữa Việt Nam kỷ niệm 60 năm cuộc Cách mạng tháng Tám, cũng là lúc Singapore kỷ niệm 40 năm ngày lập quốc. Và tôi nêu ra mấy nhận xét đáng chú ý giữa Singapore và Việt Nam, 2 quốc gia thuộc Đông Nam Á, và cùng dành được độc lập với khoảng cách thua Việt Nam đến 20 năm.

Không phải chỉ riêng tôi muốn so sánh Singapore với Việt Nam . Trong thời gian bão Katrina tàn phá, nhà bình luận thời sự nổi tiếng của báo New York Times là Thomas Friedman cũng có mặt ở Singapore . Ông đã viết hai bài trên trang bình luận của New York Times, và có những nhận xét về Singapore . Trong bài báo ngày 14-9, ông viết : “Nếu phải chọn bất cứ nơi nào ở Á châu để trải qua một trận bão, thì nơi đó nên là Singapore ”. Friedman nói như vậy, vì so sánh với nỗ lực của Mỹ cấp cứu nạn nhân bão Katrina, Singapore mau mắn và hữu hiệu hơn nhiều khi cứu nạn nhân sóng thần ở Nam Dương vào cuối năm ngoái. Được như vậy, vì trong việc chọn người vào các chức vụ then chốt ở Singapore, người ta không chọn theo tiêu chuẩn … ái tình như Monica Lewinsky của Bill Clinton, hay thân cận như ông Bush chọn cựu giám đốc cơ quan cấp cứu liên bang (FEMA) Michael Brown, hay “hồng ít hơn chuyên” theo kiểu Việt Nam.

Singapore chọn người theo tiêu chuẩn có khả năng nhất, và ít tham nhũng nhất. Để xứng đáng với khả năng và tránh khả năng tham nhũng, họ được trả lương rất cao. Thủ tướng lãnh lương gần gấp ba lần tổng thống Mỹ, mỗi năm 1,1 triệu USD; nhân viên chính phủ và thẩm phán tối cao Pháp viện gần 1 triệu USD.

Trong bài thứ nhì vào ngày 16-9, Friedman viết về tình hình giáo dục tại Singapore . Theo ông, “chính quyền tại đây hiểu rằng, trong một thế giới phẳng (cả thế giới có thể thu gọn trong chiếc màn ảnh phẳng của máy computer), công việc có thể chạy đi bất cứ đâu thì khá hơn láng giềng chưa đủ. Cần phải đứng trên mọi người – kể cả chúng ta (Mỹ)”. Một hiệu trưởng cho biết “... chúng tôi đã nới lỏng đôi chút để cho phép học sinh nuôi dưỡng ý tưởng riêng của mình”, và “kiến thức có thể được tạo ra tại lớp học, chứ không phải chỉ đến từ thầy giáo”.

Vẫn theo Friedman, các học sinh lớp 4 và lớp 8 tại Singapore đã đạt được điểm cao nhất trong các kỳ thi quốc tế về toán và khoa học do Timss tổ chức. Và sách toán của Singapore đã được trường Mỹ, nơi con gái ông theo học, sử dụng tại Maryland . Trong khi Singapore cố gắng vượt Mỹ về giáo dục, thì Việt Nam vẫn bắt buộc học sinh từ nhỏ đến lớn, muốn ra trường, phải học những môn mà “thầy không muốn dạy và trò không muốn học”.

Lịch sử và kinh tế khái quát giữa 2 quốc gia

Âm vang hai lễ lớn của Singapore và Việt Nam : cùng vào tháng Tám, một bên kỷ niệm 40 năm ngày độc lập (9-8), một bên kỷ niệm 60 năm ngày cướp được chính quyền (19-8). Việt Nam đi trước Singapore đúng 20 năm. Ngoài khác nhau về thời gian, còn khác nhau về người cầm quyền : Việt Nam có Đảng Cộng sản, với lãnh tụ Hồ Chí Minh; Singapore có Đảng Nhân dân Hành động (PAP – People’s Action Party), với lãnh tụ tụ Lee Kuan Yew (Lý Quang Diệu).

Dân số Việt Nam hiện có gần 83 triệu người (xét đến năm 2005-2006). Dân số Singapore chỉ bằng số lẻ của Việt Nam, công dân thực thụ có 3,5 cộng với 700 ngàn người ngoại quốc tới làm việc, là 4,2 triệu.

Nhưng Singapore đang sử dụng 3,5 triệu máy điện thoại di động, hơn Việt Nam 1 triệu đơn vị. Số ngoại tệ và vàng dự trữ của Singapore vào năm 2004 là 112,8 tỷ USD, trừ đi số nợ phải trả cho ngoại quốc là 19,4 tỷ, nếu chia đều cho dân, mỗi đầu người được khoảng 26 ngàn USD.

Trong khi ấy, số dự trữ của Việt Nam là 6,51 tỷ USD, nếu trừ đi số nợ ngoại quốc là 16,55 tỷ USD, tính bình quân mỗi người dân phải mang nợ chừng hơn 100 USD. Bao giờ dân Việt Nam đông bằng dân Trung Quốc, số nợ mỗi đầu người phải gánh sẽ giảm xuống còn khoảng 10 USD.

Singapore chỉ cách Việt Nam hơn 1 giờ bay, tương đương khoảng cách Sài Gòn đi Hà Nội. Người dân Singapore cùng thuộc giống da vàng, chắc không thể thông minh và chịu khó hơn dân Việt. Singapore lại bị những điều kiện kém Việt Nam , như đất hẹp, không có tài nguyên thiên nhiên, và phải dùng tới ... 4 ngôn ngữ chính. Nhưng tại sao, độc lập sau Việt Nam 20 năm, ngày nay Singapore nằm trong số những quốc gia đứng đầu danh sách các nước trên thế giới, trong khi Việt Nam nằm chung với các nước dưới cuối ?

Đâu là sự khác biệt ?

Hình như câu trả lời là chỉ vì bệnh “Anh hùng” mà thôi.

Việt Nam kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám, hai chữ “Anh hùng” được nhắc tới nhiều hơn cả. Trước hết là diễn văn của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2-9 : “Nhìn lại những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam 60 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về dân tộc ta, một dân tộc Anh hùng ... truyền thống yêu nước và chủ nghĩa Anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam chính là những nhân tố cơ bản, cốt lõi làm nên sức mạnh vô địch của nhân dân Việt Nam trong thời đại mới”, trước khi kết luận : “Dân tộc Việt Nam Anh hùng, nêu cao truyền thống tự tôn dân tộc, nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới ...”

Báo Nhân Dân ngày 2-9, qua bài “Hà Nội, 60 năm nhìn lại” viết : “Trải qua 60 năm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hà Nội đã vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng là thủ đô Anh hùng của nước Việt Nam Anh hùng”. Và viết tiếp : “Ghi nhận những thành tựu của Hà Nội trong hơn nửa thế kỷ qua, Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Thủ đô Anh hùng”. Bài báo kết luận: “... với truyền thống lịch sử nghìn năm Văn hiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô phấn đấu hơn nữa, đưa thành phố Hà Nội trở thành thành phố hiện đại, là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của cả nước, xứng đáng là thủ đô Anh hùng của nước Việt Nam Anh hùng”

Sài Gòn, cũng được tặng danh hiệu Anh hùng. Báo Tiền phong Online ngày 2-9 tường thuật : “Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thay mặt Đảng, Chính phủ trao danh hiệu ‘Thành phố Anh hùng’ cho lãnh đạo TP.HCM. Tổng Bí thư nhắc đến truyền thống Anh hùng của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu ...”

Trong khi đó, Singapore kỷ niệm 40 năm lập quốc, không nghe thấy ai nhắc tới hai tiếng Anh hùng. Thủ tướng Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long, con Lý Quang Diệu), trong cuộc nói chuyện lâu 2,5 giờ đồng hồ, không có lần nào ông trực tiếp hay gián tiếp nhắc tới sự nghiệp của bố ông, cũng không hề đả động gần xa tới Đảng Nhân dân Hành động, là đảng cầm quyền từ năm 1959.

Trong cuối tuần lễ lạt ăn mừng độc lập, Singapore không nói tới thắng lợi, không nhắc tới kẻ thù. Thủ tướng Long nhấn mạnh : “được như ngày hôm nay là nhờ nhân dân chúng ta, tư tưởng chúng ta, và hành động của chúng ta. Điều quan trọng hơn cả là chúng ta đã tạo được một tinh thần Singapore . Chúng ta can đảm nhưng nhân đạo, chúng ta tự tin nhưng không bao giờ tự kiêu”.

Nước mắt và nỗi nhục lễ kỷ niệm ngày lập quốc của quốc gia duy nhất trên thế giới

Trong khi đọc diễn văn, có lúc thủ tướng Singapore đã rưng rưng nước mắt, khi nhắc lại kỷ niệm khó quên, xảy ra trong dịp lễ độc lập năm 1968. Thời gian này, Việt Nam đã nổi tiếng thế giới với trận Tổng công kích Mậu Thân, với quyết tâm “giải phóng Miền Nam ”, dù phải san phẳng dãy Trường Sơn và hy sinh hàng triệu người.

Trong khi ấy Singapore đang bơ vơ, không biết sẽ làm gì để sống. Nước Anh, tuy đã trả độc lập cho Singapore , vẫn còn giữ lại căn cứ quân sự ở Seletar Air Base, hẹn đến năm 1971 mới ra đi. Nhưng đầu năm 1968, Anh quyết định rút sớm, khiến khoảng 150 ngàn dân trực tiếp hay gián tiếp làm cho quân đội Anh bị mất việc. Thu nhập của những người này bằng 20% tổng số lợi tức quốc gia. Singapore họp nhau kỷ niệm lần thứ ba ngày độc lập trong tình huống lo lắng như vậy.

Sáng ngày 9-8, trời quang mây tạnh, nhưng trước khi cuộc lễ bắt đầu, mưa đổ tầm tã. Tất cả mọi người cố giữ nguyên hàng ngũ. Đó là niềm hãnh diện về sự quyết tâm, cũng là nỗi xót xa của Singapore trong lịch sử lập quốc của mình và so với các nước khác trên toàn thế giới. Báo chí Singapore năm nay đã dành nhiều trang lớn, đăng bài vở, hình ảnh và phỏng vấn về lễ kỷ niệm mưa gió này. So với những trận mưa bom đạn mà người dân Việt Nam phải chịu từ Bắc tới Nam, thì trải qua một trận mưa rào nhiệt đới như người dân Singapore, chuyện đó không bằng chuyện muỗi cắn.

Nhưng với những người không muốn làm Anh hùng, dù muỗi cắn thì cũng thấy đau.


Sự tự tin mạnh dạn thay đổi


Trong khi Việt Nam sợ “diễn biến hòa bình”, Singapore chủ trương phải thay đổi, hay là chết. Thủ tướng Long khẳng định : “Vì thế giới sẽ thay đổi, nếu Singapore vẫn như hiện nay, chúng ta chết”.

Trong khi Việt Nam cảnh giác về “phản động”, hay “thế lực thù địch”, Singapore lại chủ trương xây dựng một “xã hội hợp quần” (inclusive society), thúc đẩy sự tham gia của mọi người trong nước, và sẵn sàng học hỏi từ các nước

Và … kể cả Việt Nam .

Học võ nên bắt chước Việt Nam


Thủ tướng Long kể chuyện : Tôi gặp một nhà vô địch Võ Nam Dương (silat), hỏi ông ta ai là đối thủ đáng sợ nhất tại cuộc tranh tài Á Châu SEA Games ? Ông ấy nói : Việt Nam . Tôi sốc. Tôi nói Việt Nam biết gì về Võ Nam Dương. Thái cực đạo, Kungfu, hay mấy môn võ cổ truyền Đông phương thì họa may, nhưng silat ? Ông ấy nói đúng đấy. Từ con số không, họ bắt đầu học vào năm 1993, với hai huấn luyện viên Nam Dương. Mới đầu, không cơ sở, không vận động trường, không dụng cụ tối tân. Họ lấy mấy ống kim khí, buộc vào nhau thành khung, bọc lại, làm đệm, đấm đá, luyện tập vất vả. Sau vài năm, họ biết khá rồi, cho huấn luyện viên về, tự lo lấy. Bây giờ, họ là vô địch Đông Nam Á, đang nhắm chức vô địch thế giới. Và thứ võ này là môn thể thao hàng đầu ở Việt Nam .

Ông Long kết luận: “Chúng ta cần có một tinh thần như thế. Học võ mà bắt chước Việt Nam là đúng quá ! “

Đất nước không tự nhiên nhưng số 1 thế giới về kiểu mẫu văn minh. Vì sao ?

Singapore không có tài nguyên, một chút đất trồng rau cũng không có, ngay nước dùng hàng ngày còn lo thiếu. Tất cả mọi thứ đều phải nhập cảng. Chỉ còn vốn liếng đáng quý hơn cả là con người. Vì : thay vì hy sinh con người để làm Anh hùng, hay làm “nghĩa vụ quốc tế”, Singapore đã cố gắng chăm sóc và xây dựng người dân của mình để tạo một thành phố tiến bộ kiểu đệ nhất thế giới, nằm trong thế giới thứ ba. Singapore hiện nay là thành phố sạch sẽ vào hàng nhất thế giới. Người ta có thể đi bộ vẹt gót giày khắp phố lớn phố nhỏ, mà không sợ đạp cứt chó như ở Paris hay Berlin.

Singapore cũng an ninh vào hạng nhất thế giới. Thẩm phán Tối cao Pháp viện David Souter bị tấn công khi đang chạy bộ gần nhà ở Washington DC , mới 9 giờ tối, vào cuối tháng 04 - 2005. Hoặc có người từng bị móc túi ở New York , Paris , và bị người lái taxi lừa khi vừa ra khỏi phi trường Roma.

Nhưng hoàn toàn yên tâm khi di chuyển ngày hay đêm, đi bộ hay taxi tại Singapore .

Tinh thần con người và văn hóa tự nhiên : lời chào

Tuy tinh thần phục vụ của người Singapore hiện nay rất cao, ví dụ người tính tiền tại các chợ hay cửa hàng, hay các công chức phục vu nhân dân ở cơ quan công quyền, mỗi khi trao đổi với khách hàng, với nhân dân đều dùng cả hai tay và kính cẩn cúi đầu, miệng nói cám ơn, nhưng Thủ tướng Long vẫn chưa hài lòng.

Ông than rằng Singapore thiếu văn hóa phục vụ một cách tự nhiên. Ông so sánh với người Thái, người Ấn, người Nhật, người Úc, mỗi khi gặp khách đều có lời chào trước khi vào việc, trong khi người Singapore hỏi ngay là mình có thể giúp gì, hay tệ hơn, là ông hay bà muốn gì. Ông đã coi việc phục vụ như một danh dự, và quyết định nâng cao phẩm chất phục vụ lên hàng quốc sách, trao cho một tổng trưởng chịu trách nhiệm.

Việt Nam nêu cao quá nhiều khẩu hiệu cũ kỹ. Khẩu hiệu mới của Singapore là “GST”, chữ đầu của “Greet, Smile and Thanks” (CCC – Chào, Cười và Cảm ơn).

Chỉ số hạnh phúc quốc gia = cái … cầu tiêu (!) và chuyện ở Liên Hợp Quốc

Ông Lý Hiển Long luôn giới thiệu, và kể những câu chuyện về mấy thường dân đặc biệt. Một trong những người được ông đề cao, là bà cựu thư ký của ông đã 63 tuổi. Bà này vì hoàn cảnh, đã phải đổi nghề nhiều lần sau khi về hưu. Cuối cùng, nhận việc lau chùi cầu tiêu, kiếm thêm tiền để dành cho con đi học.

Con bà không muốn, hỏi bà : Sao mẹ hạ mình quá thấp như vậy ? Bà trả lời, chùi cầu tiêu không làm mất nhân phẩm. Làm để sống, đâu có trộm cắp ai. Kết thúc câu chuyện, ông muốn mọi người : “Biết và tin rằng phục vụ là việc làm danh dự. Không phải là những việc thấp hèn”.

Cùng việc Thủ tướng Singapore đề cao người chùi cầu tiêu, thì cũng có chuyện tương đồng như thế xảy ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Trong phiên họp thượng đỉnh cấp quốc trưởng tại Hội đồng Bảo an của khóa họp thứ 60, Đại Hội đồng LHQ ở New York vào ngày 14-9-2005, ký giả của hãng Reuters, dùng ống kính nhìn xa, đã chụp được tay tổng thống Bush đang viết một cái note cho Ngoại trưởng Condoleezza Rice ngồi cạnh. Phóng ảnh to lên, đọc được mấy chữ của ông Bush, không phải chuyện sống còn của thế giới, mà là : “Tôi nghĩ rằng tôi cần đi cầu. Liệu có được không ?” (I thinhk I need a restroom break. Is this possible ?)

Điều này nhắc nhở mọi người một thực tế là, dù có quyền lực lớn chưa từng ai có được trong lịch sử loài người như ông Bush ngày nay, cũng không thể cưỡng nổi tiếng gọi của thiên nhiên. Vậy thì, hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày, không nên đo bằng tiền bạc hay quyền cao chức trọng, hãy đo bằng chỉ số cái .. cầu tiêu.

Singapore là nơi nhiều cầu tiêu và sạch sẽ nhất thế giới. Washington, DC., nhờ có nhiều bảo tàng viện và đài kỷ niệm, nơi nào cũng đầy đủ cầu tiêu, nên cũng đỡ. Paris tệ nhất, vừa ít, thiếu vệ sinh, lại phải trả tiền. London khá hơn, nhưng vẫn không có nhiều. Tại New York , năm 1990, Trung tâm Công lý Đô thị ( Urban Justice Center ) đã kiện thành phố vì không cung cấp đủ nhà vệ sinh công cộng. Dù vậy, trải qua ba đời thị trưởng, kể cả thị trưởng nổi tiếng thế giới Giuliani cũng không thỏa mãn được nhu cầu này. Mới đây, ông thị trưởng Bloomberg đã chọn công ty Cemusa của Tây Ban Nha để thiết lập 20 nhà cầu trên đường phố.

Trong khi ấy, tại Singapore , nhìn chỗ nào cũng thấy dấu hiệu nhà vệ sinh. Tại các tiệm bán hàng lớn, nhà vệ sinh nhiều gấp hai gấp ba lần so với bên Mỹ. Ví dụ tại Tyson Corner, khu thương mại lớn nhất ở ngoại ô Washington, DC., khách của nhà bán hàng vào loại sang Nordstrom, nhiều khi từ tầng này phải qua tầng khác, kiếm mãi mới thấy W.C. Tại Singapore, tiệm Takashimaya ở đường Orchard, trong cả 7 tầng, mỗi tầng đều có bốn nhà vệ sinh, hai nam, hai nữ. Ngoài số lượng, nhà vệ sinh Singapore còn có phẩm chất cao, chỗ nào và lúc nào cũng sạch sẽ. Ở đây đôi chỗ vẫn còn dùng loại bàn cầu kiểu cổ như ở Việt Nam , tuy cũng tráng men sạch sẽ, vì công chúng có nhiều người vẫn còn thích xài kiểu cổ. Vệ sinh hơn kiểu mới và đỡ phải lót giấy khi ngồi. Ngoài ra, còn cái thú hồi hộp khi sử dụng, phải tính toán, cân nhắc như một cao thủ thể thao, hay một nhà thiện xạ, rót sao cho trúng mục tiêu.

Du khách Mỹ … quê mùa trước cầu tiêu siêu sạch Singapore (?)

Một du khách Mỹ đến Singapore , đến chỗ đi tiểu tại một tiệm bán hàng trên đường Orchard. Vừa đứng trước bồn, đang còn “sửa soạn”, chưa kịp “trình diễn”, đã thấy nước trong bồn tự động xịt cái ào. Nghĩ bụng chắc có trục trặc kỹ thuật. “Trình diễn” xong, nước tự động xịt lần nữa. Bán tín bán nghi, người du khách bèn đứng thử trước mấy bồn khác, thấy cái nào cũng xịt hai lần trước sau như vậy. Tuy sinh ra và lớn lên tại nước Mỹ hiện đại nhưng lúc ấy người du khách có cảm tưởng mình như anh nhà quê lần đầu ra tỉnh khi đến Singapore .

Và … Việt Nam

Theo báo DanTri, người dân Việt Nam và du khách ngoại quốc đã phiền hà rất nhiều, vì Việt Nam thiếu nhà vệ sinh công cộng. Những nơi có nhà vệ sinh thì bị đòi tiền quá giá chính thức. Những nơi không nên có nhà vệ sinh, thì lại có, như cạnh chỗ nấu ăn, khiến thực khách từ chối không ăn. Vẫn theo báo này, một doanh nhân đã khuyên : “Khoan hãy nói tới những chuyện to tát khác, khoan hãy tốn tiền cho những chuyến đi quảng bá hình ảnh du lịch ở nước ngoài hay chương trình VietNam Charming (Việt Nam, vẻ đẹp tiềm ẩn) phát hoành tráng nhan nhản trên VTV, nếu chưa lo được... cái W.C cho du khách (!?)”

Trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám, ngày 18-8, Bộ Ngoại giao Việt Nam long trọng công bố cuốn sách “Thành tựu bảo vệ và phát triển con người ở Việt Nam”, dư luận quen gọi là “Sách trắng” về Nhân quyền. Cuối mục “Bảo đảm quyền về y tế”, sách ghi nguyên văn : “Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh năm 1995 là 27,33% (thành thị 54,9%, nông thôn 17,3%), năm 2000 là 44,07% (thành thị 81,77%, nông thôn 32,49%).”

Những con số này nói lên điều gì ? Con số đầu cho biết trong nửa thế kỷ dưới quyền lãnh đạo của chính phủ Việt Nam , chỉ có hơn một phần tư trong số gần 80 triệu nhân dân Việt Nam được sử dụng hố xí hợp vệ sinh, còn hơn 50 triệu dân vẫn phải bài tiết một cách thiếu vệ sinh. Con số thứ nhì cho thấy, 55 năm sau khi cách mạng thành công, hơn một nửa nhân dân vẫn chưa có được cái hạnh phúc nhỏ nhoi là sử dụng hố xí hợp vệ sinh. Chúng ta đừng trích dịch tiêu chảy cấp khi đọc như con số về vệ sinh như thế.

Tóm gọn : Đâu là sự khác biệt ?

Sự khác nhau giữa Singapore và Việt nam đã phản ảnh rõ qua lời tuyên bố tiêu biểu của nhà lãnh đạo hai quốc gia trong lễ độc lập của mình. Tuy được xếp ngang với các nước hàng đầu thế giới về nhiều phương diện, Thủ tướng Lý Hiển Long vẫn tuyên bố : “Singapore chúng ta không có một văn hóa phục vụ tự nhiên ... chúng ta còn phải cố gắng nhiều để đạt trình độ thế giới ...” (In Singapore, we don’t have a natural service culture ... we have a long way to go to reach worldclass ...)

Trong khi Việt Nam xếp hàng với những nước cuối danh sách về nhiều phương diện, Chủ tịch Trần Đức Lương tuyên bố : “Dân tộc Việt Nam Anh hùng, nêu cao truyền thống tự tôn dân tộc, nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới ...”

Việt Nam đã mắc bệnh … Anh hùng

Anh hùng không phải là điều xấu, nhưng khi nó trở thành một ám ảnh thường trực, đã biến thành bệnh. Ví dụ, giữ gìn cơ thể sạch sẽ để phòng bệnh, là thói quen tốt. Nhưng sợ vi trùng đến nỗi bị ám ảnh như nhà kỹ nghệ nổi tiếng Howard Hughes, là người bị bệnh hiểm nghèo, y văn gọi là hypochondriac.

Tiếng chuyên môn viết tắt là HOC, (Heroic Obsessive-Compulsive disorder) Bệnh HOC hay bệnh Anh hùng đáng sợ hơn tất cả các chứng bệnh khác. Người bị các bệnh khác, bao giờ cũng mong được chữa khỏi, và chịu khó chữa trị. Trái lại, người mắc bệnh Anh hùng luôn tự hào về căn bệnh của mình, nên không thể chữa.

Việt Nam đã mắc bệnh “Anh hùng”.

Thắc mắc nhỏ chưa lời giải đáp

Nhiều người thắc mắc, tại sao dân tộc Việt Nam thông minh, cần cù và hy sinh nhường ấy, vẫn không thể tiến bộ ? Nhưng thử hỏi lại, mang trọng bệnh 60 năm, mà chúng ta chưa hề nhìn nhận và chữa trị thì mong chi tiến bộ ?

Trong dịp kỷ niệm 40 năm độc lập, báo chí Singapore phỏng vấn nhà lãnh đạo lão thành Lý Quang Diệu về tương lai đất nước, ông trả lời : “Chúng ta đã không phung phí 40 năm qua và không lý nào chúng ta không thể phát lên được.” (We’ve not wasted the last 40 years and there’s no reason we can not make this breakthrough).

Vậy Việt Nam chúng ta, 60 năm qua có phí phạm hay không ? Nếu không, thì tại sao chưa phát triển lên được ?