Tuesday, October 7, 2008

Bài 5: Thách thức của thế hệ lãnh đạo cũ


07:38, 7/6/2007 (GMT+7)

(Lanhdao.net) - Cuộc tổng diễn tập và sắp xếp lại cán bộ địa phương lần thứ ba này có tầm ảnh hưởng rộng khắp, liên quan tới khoảng 170.000 cán bộ địa phương các cấp. Lần sắp xếp này diễn ra trước thềm một loạt sự kiện quan trọng ở Trung Quốc như: Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2007, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 11 vào đầu năm 2008. Vì thế, những thách thức đặt ra cho cả hai thế hệ - thế hệ thứ tư và thế hệ đang chuẩn bị lên - là không nhỏ.

Tổng diễn tập cho thế hệ lãnh đạo thứ năm ở Trung Quốc:

* Bài 1: Bước đi đầu tiên - Trẻ hoá lãnh đạo cấp địa phương
* Bài 2: Trẻ hoá lãnh đạo - Tính hai mặt của chính sách
* Bài 3: Những gương mặt tiềm ẩn của thế hệ lãnh đạo thứ năm: Lục Hạo - Phó Thị trưởng Bắc Kinh
*
Bài 4: Những gương mặt tiềm ẩn của thế hệ lãnh đạo thứ năm: Hai thủ lĩnh Đoàn và các duyên nợ với khu tự trị

Đợt sắp xếp cán bộ lần thứ ba này đặt ra mục tiêu cân bằng phát triển kinh tế trong xã hội. Hình minh hoạ

Thông thường, cứ khoảng một thập niên thì Trung Quốc bắt đầu sắp xếp lại cán bộ địa phương. Những cuộc sắp xếp này được thực hiện nhằm phục vụ cho đường lối phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong từng thời kỳ lịch sử.

Về cơ bản, những lần sắp xếp lại cán bộ, thay thế lớp người cũ, định hướng sớm hơn cho lớp người mới cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc, một đảng chính trị lớn nhất trên thế giới, có thể bắt kịp những thay đổi của thời đại.

Trong lần sắp xếp cán bộ địa phương thứ nhất diễn ra vào thập niên 1980, Đặng Tiểu Bình - nhà kiến trúc sư trưởng của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc - đã đề bạt một loạt các lãnh đạo kỹ trị trẻ và có học vấn cao hơn để thay thế lớp cách mạng lão thành, nhằm tạo ra một thế hệ lãnh đạo có đầu óc cởi mở hơn, khả năng sẵn sàng tiếp nhận và thực thi chính sách cải cách mở cửa.

Trong lần sắp xếp cán bộ địa phương thứ hai diễn ra vào thập niên 1990, Giang Trạch Dân - Tổng bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch nước Trung Quốc lúc bấy giờ - đã đưa nhiều cán bộ có năng lực về quản lý kinh tế vào vị trí lãnh đạo. Những người này có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương và giúp Trung Quốc tăng tốc hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Còn trong lần sắp xếp lại cán bộ địa phương thứ ba này, mục đích chính mà Trung Quốc đề ra là đáp ứng cho yêu cầu về sự thay đổi chính sách lớn của Trung Quốc: từ chính sách ưu tiên phát triển kinh tế dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân trước đây sang chính sách phát triển hài hòa của Hồ Cẩm Đào hiện nay.

Có thể nói, thách thức lớn nhất của giới lãnh đạo bây giờ chính là những áp lực đến từ bên trong. Hiện tại, Trung Quốc đang vấp phải những khó khăn nghiêm trọng như suy thoái môi trường, khan hiếm năng lượng, áp lực về tạo việc làm, nền kinh tế thiếu cân đối cùng một số bất ổn xã hội khác.

Những thách thức này buộc Trung Quốc cần phải có thay đổi trong chiến lược phát triển. Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc hiện đang nỗ lực điều chỉnh sự phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc qua bốn phương diện:

1- Từ tăng trưởng GDP bằng mọi giá sang phát triển kinh tế thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng;

2- Từ nhấn mạnh vào tăng đầu tư xây dựng thành thị, thu hút đầu tư nước ngoài và chú trọng ngoại thương sang quan tâm nhiều hơn tới cải thiện nông thôn, với trọng tâm đặt vào kích cầu nội địa;

3- Từ chính sách ưu đãi doanh nhân sang bảo vệ lợi ích của nông dân ở nông thôn, nông dân ra thành thị làm công nhân, người thất nghiệp ở thành thị, người già và các tầng lớp xã hội yếu thế khác.

4- Từ chú trọng phát triển miền duyên hải sang phát triển mang tính cân bằng khu vực hơn.

Tuy nhiên, để sắp xếp được nhân sự, điều quan trọng nhất là phải có công cụ và tiêu chí để đánh giá cán bộ, nhất là cán bộ địa phương.

Bởi muốn thực hiện được chiến lược phát triển mới này thì không chỉ đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo có kỹ năng và trình độ cao hơn. Chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Tổng bí thư - Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào hiện tại đòi hỏi lãnh đạo địa phương phải có trách nhiệm lớn hơn đối với người dân nơi họ đảm nhiệm chức vụ. Chính vì thế, những đánh giá của dân chúng ngày càng có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn những người lãnh đạo cho chính họ.

Bởi muốn thực hiện được chiến lược phát triển mới này thì không chỉ đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo có kỹ năng và trình độ cao hơn. Chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Tổng bí thư - Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào hiện tại đòi hỏi lãnh đạo địa phương phải có trách nhiệm lớn hơn đối với người dân nơi họ đảm nhiệm chức vụ. Chính vì thế, những đánh giá của dân chúng ngày càng có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn những người lãnh đạo cho chính họ.

Kể từ năm 2006, chính sách đánh giá cán bộ địa phương đã có sự thay đổi đột phá.

Theo đó, cán bộ được đánh giá phải trên cơ sở tuân thủ chính sách của Trung ương và sự tín nhiệm của quần chúng, thay vì chỉ đánh giá thành tích trên phương diện phát triển kinh tế như trước đây.

Sự thay đổi chính sách này chủ yếu nhắm tới cán bộ địa phương, vì cho tới nay, trở ngại quan trọng trong việc thực hiện chính sách của trung ương vẫn chủ yếu là do sự thiếu tuân thủ của cán bộ địa phương. Điều tra lòng tin của người dân với chính quyền trong năm 2006 được công bố trong Sách Xanh Trung Quốc “Năm 2007: Phân tích và dự báo tình hình xã hội Trung Quốc” (*) đã cho thấy người dân đặt lòng tin vào chính quyền địa phương thấp hơn vào chính quyền trung ương.

Ví dụ như, ở nông thôn Trung Quốc, mặc dù trung ương có chính sách đền bù cho nông dân khi thu hồi đất, nhưng việc cán bộ địa phương làm thất thoát khoản tiền này thường khiến nông dân bất mãn. Hay chuyện cán bộ địa phương vẫn còn theo đuổi chính sách tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11 (2006-2010), chính quyền trung ương Trung Quốc đã quyết định hạ nhiệt nền kinh tế nhằm đảm bảo sự ổn định xã hội, nhưng vấn đề này vẫn chưa được lãnh đạo các địa phương quán triệt đầy đủ.

Kết quả điều tra về quan điểm của 112 lãnh đạo địa phương đang theo học tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc được công bố trong Sách Xanh Trung Quốc 2007 nói trên cho thấy, vấn đề phát triển kinh tế vẫn được ưu tiên hàng đầu để duy trì sự ổn định xã hội. Trong khi đó, những vấn đề về thu hẹp khoảng cách phát triển khu vực, xử lý tranh chấp đất đai, giảm gánh nặng của nông dân không được chú ý nhiều.

Rõ ràng là, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 11 sẽ khó có thể thành công nếu như quá thực hiện chính sách giữa trung ương và địa phương vẫn cứ thiếu nhất quán như vậy. Do đó, việc thay đổi chế độ đánh giá cán bộ chính là biện pháp để giải quyết tình trạng này.

Các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc

Thế hệ đầu tiên:
Đại diện là Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kì... Họ là những lãnh đạo đã lập nên nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Đặc điểm thế hệ lãnh đạo này là họ có xu lướng là lãnh đạo cả kinh tế và quân sự. Họ ít khi học tập ở nước ngoài và kinh nghiệm họ có được từ cuộc Trường chinh, nội chiến Trung Quốc và Chiến Tranh Nhật - Trung lần 2.

Thế hệ thứ hai:
Đại diện là Đặng Tiểu Bình, Trần Vân, Hồ Diệu Bang, Tống Bình... Những lãnh đạo này cũng có tham gia vào cách mạng Trung Quốc nhưng chỉ với vai trò cấp dưới. Không giống thế hệ đầu tiên, rất nhiều người đã được đào tạo ở nước ngoài, đặc biệt là ở Pháp. Kinh nghiệm của họ cũng giống như thế hệ đầu tiên. Hầu hết họ có một số vị trí ở chính quyền trong cuộc cách mạng Văn hoá.

Thế hệ thứ ba:
Đại diện là Giang Trạch Dân, Lý Bằng... Thế hệ lãnh đạo này được sinh ra trước cách mạng nhưng đựợc đào tạo trước cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Liên Xô. Hầu hết họ được đào tạo kỹ sư ở Liên Xô và trở lại Trung Quốc trong vai trò quản lý nhà máy. Không giống những người tiền nhiệm, có một sự phân chia trong việc lãnh đạo chính trị và quân sự. Kinh nghiệm của họ đến từ cuộc xung đột giữa Trung - Nhật lần hai và chiến tranh Triều Tiên.

Thế hệ thứ tư:
Đại diện là Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Tăng Khánh Hồng... Họ cũng được biết đến như "thế hệ cộng hoà". Hầu hết họ được sinh ra vào khoảng từ năm 1950-1959. Họ được đứng vào hàng ngũ lãnh đạo cao nhất ở Đại hội Đảng lần thứ 16 và được trông đợi sẽ giữ chức vụ này đến Đại hội đảng lần thứ 18 vào năm 2012. Hầu hết trong số họ là kỹ sư, được giáo dục, nhưng không giống như cả thế hệ tiền nhiệm và kế nhiệm, rất ít người trong số này từng theo học ở nước ngoài.

* Cuốn sách: Nhữ Tín, Lục Học Nghệ, Lý Bồi Lâm chủ biên. Năm 2007: Phân tích và dự báo tình hình xã hội Trung Quốc. Nhà xuất bản Văn Hiến Khoa học xã hội, Trung Quốc, 2007.

No comments: